web analytics
 
Chuyên mục : chính trị- xã hội; tin tức- sự kiện; tin tức- sự kiện
|

Lời tâm sự của “cậu bé Mỹ Lai” Trần Văn Đức

duc my laiHôm nay 16/3/2013, 45 năm sau sự kiện Mỹ Lai. Trần Văn Đức, cậu bé trong bức ảnh hai anh em nằm ôm nhau trong vụ thảm sát 45 năm trước tiếp tục lên tiếng.

Từ năm 2008 tôi đưa ra công luận sự thật của gia đình tôi qua vụ thảm sát đẫm máu sáng 16.3.1968 và khiếu nại hai thông tin chính tên mẹ tôi ghi là Nguyễn Thị Bộ (Tẩu) trên tấm “phong thần“ và tấm hình tôi ôm em Hà tránh đạn từ trực thăng, bị ghi chú sai Trương Bốn Trương Năm.

– Chi tiết thứ nhất:

Tên mẹ tôi từ 1976 đến khoảng 2007 ghi đúng trên tấm “phong thần” cũ: Nguyễn Thị Tẩu (chín Tẩu).

– Trong năm 2008 ghi là nguyễn Thị Bộ (Tẩu).

Đây là sự sai trái có chủ ý:

Bà Nguyễn Thị Bộ cũng là nạn nhân bị Lính Mỹ bắn chết cùng mẹ là bà Thuyền, gia đình bà không còn ai, vậy con số 504 là không chính xác vì sau một thời gian khá dài tranh cãi, tên ghi sai được điều chỉnh là Nguyễn Thị Tẩu (31 tuổi), vậy tên mẹ con bà Bộ ghi vào đâu khi con số 504 không thay đổi?

– Chi thiết thứ 2:

Bức ảnh “anh che đạn cho em” do Ronald Haeberle chụp sáng 16.3.1968 là của tôi ôm em Hà.
Tôi đã kể cho rất nhiều người nghe vào tối 16.3.1968 cùng ngày, khi mọi người tập trung rất đông đến thăm và chăm sóc tôi với Hà tại nhà ngoại tôi tại Tăng Long, Sơn Hội:
Tôi nghe tiếng máy bay trực thăng, bay rất thấp từ hướng núi đồn Voi, khi vừa thấy máy bay xuất hiện, tôi ôm em Hà nằm xuống nhằm tránh đạn, vì quá sợ hãi tụi lính Mỹ trên máy bay bắn chết, tôi nhìn chiếc máy bay chằm chằm, chiếc máy bay có vẽ hình như con cá mập, tôi nhìn thấy rất rõ những tên lính Mỹ ngồi trong đó, có một tên ngồi ngoài cửa máy bay, tôi luôn nghĩ người lính này đã chụp hình tôi vì nếu không phải là người chụp hình thì ông ta đã bắn chết anh em tôi, vì máy bay bay rất thấp…

Tôi không biết Ron đã chụp được bức hình trong khoảnh khắc này.
Năm 1976 tôi vui mừng nhận ra ngay bức hình của mình trưng bày trong nhà chứng tích Sơn Mỹ, nhưng mọi người làm việc nơi này không tin và xua đuổi tôi.

Sau 41 năm kể lại những chi tiết tường tận của một đứa bé 7 tuổi, khó có người tin, kể cả chị tôi, những bà dì của tôi phải rùng mình về những trang hồi ký tôi viết, không sai một chi tiết nào cả, nếu văn chương hay hơn tôi viết nhiều gấp 3-4 lần như vậy.

Dường như bao đứa trẻ trong thời chiến, có quá ít chuyện để nhớ thì phải.

Tôi được gì khi họ tin tôi là đứa trẻ trong bức ảnh của Ron? Ngoài sự thật tôi không cần gì cả.
Nhưng để chứng minh sự thật tôi có rất đầy đủ bằng chứng:

– Trước nơi Ron chụp hình cỡ 30 mét, tôi đã gặp và nói chuyện với cô Võ Thị Cúc, trong thời khắc súng đạn khói lửa khắp mọi nơi, trên 30 tuổi chắc cô nhớ tốt hơn tôi chứ?
– Trên đoạn đường đi tôi nằm như lần đầu rất nhiều lần, và có khi còn nằm xuống ruộng lúa khi thấy trực thăng xuất hiện,gần hay xa…

– Trên đoạn đường qua truông Trường An, trên vài chục người trốn trên núi nhìn thấy tôi ôm em Hà lủi thủi đi qua, vô tình họ đến kể khi tôi và nhà làm phim Đức ghi hình đoạn đường này.
– Trên tay tôi bồng em Hà sắp chết, tôi quá khát định ghé nhà ông bác xin nước uống, ông ta từ chối và xua đuổi tôi chạy mau về ngoại, ai quên được chứ tôi thì không nhất là những chi tiết này…

– Điểm tôi đến là nhà ngoại tôi, buổi xế tan chợ có rất nhiều người qua đường, họ đều ghé khi nhìn thấy thảm cảnh xót thương này, nếu cần tôi có thể tìm trên vài chục người làm chứng, rằng họ có đến nhà ngoại tôi hôm đó, bà Rân dì Huê người chạy đến đầu tiên và đi gọi y tá thì làm sao người ta quên được câu chuyện này?

Qua tiếp xúc với Larry Colburn, những chi tiết và hình ảnh cuối đời của mẹ tôi, làm tôi chạnh lòng, tôi yêu mẹ tôi vô cùng… Ngày ấy khi gần đến đường truông, nhìn lại Tư Cung tan hoang trong khói lửa, tôi thấy mình làm điều gì đó không phải, đề lại mẹ đang bị thương trước kẻ bạo tàn… Mẹ tôi men theo tôi và Hà một đoạn đường khá dài, nhưng bà vẫn không vượt qua được phận mình.

“Ron” Ronald Haeberle, tôi mang theo hàng tá bức xúc đến nhà ông, qua Serie ảnh và bao thông tin hai chiều…

Thật lạ, tôi rất thân con người nhân ái này trong cái bắt tay và nụ cười đón tiếp từ sân bay Cleveland…
Hành trang mang theo có cả lời ghi chú sai dưới bức hình ông chụp tôi năm ấy.
Qua lời tôi kể, ông lắng nghe không bỏ sót một chi tiết dù nhỏ nhất, có thể ông thừa biết đó những gì còn lại của đời tôi, nơi tôi và ông chạm mặt, nơi rỉ máu một thời của đời tôi và ông.
Tôi cứ kể tiếng trực thăng oanh tạc, những làn đạn xối xã, những tiếng ré kinh hoàng trong buổi ban mai mà tôi nghe và thấy, nồi cơm sáng còn trên bếp gia đình tôi chưa kịp ăn…. Những gì xảy ra nơi tập trung và những làn đạn, máu nhuộm đỏ đường làng và khoảnh ruộng lúa nơi đây, óc và thịt người vương vãi khắp mọi nơi, xác người chất chồng, tiếng rên yếu dần của bao người trút hơi thở cuối cùng, qua hai lần mẹ giục tôi phải ôm em ra đi, những giây phút cuối cùng tôi không cầm được nước mắt, khi phải rời xa mẹ tôi…

Rồi đến chiếc trực thăng cá mập, vị trí tôi nằm, địa điểm không gian máy bay xuất hiện, bối cảnh xung quanh… 27 tuổi, người phóng viên dũng cảm lừng danh Ronald Haeberle, chắc hẳn rồi trí nhớ của ông xa hơn tôi nhiều bậc, tôi kể ông xác định đôi khi còn dùng đến bản vẽ và thước đo cự ly. Ông xác nhận ”thật là chính xác ”tôi không khuyên mọi người nghe tôi, nhưng ắt hẳn mọi người không thể phủ nhận những gì Ron phán quyết và bao nhân chứng sống…
Dù thừa đủ bao bằng chứng thuyết phục chứng minh tôi là người trong ảnh, nhưng tôi và Ron sẽ đi sâu hơn, tôi đang tiếp cận vời người tôi nghi là đã bắn chết mẹ tôi, đơn giản thôi tôi muốn trực diện để nhìn kẻ giết người!!!

“Dùng từ một chút đời thường”- tranh giành sự thật:

Thật sự đây không phải là tranh giành sự thật, nhưng tôi không thể bỏ qua yếu tố gia đình hai em bé mà tên chúng ghi trên tấm hình của tôi.

Nếu tôi không tìm được tấm hình (Trương Bốn và Trương Thị Bảy), thì không bao giờ tôi khiếu nại về vấn đề hình ảnh cho dù tôi biết tấm hình anh che đạn cho em là của tôi.
Khi tôi gửi tấm hình Trương Bốn và Trương Thị Bảy về cho gia đình 2 em ,tất cả mọi người trong gia đình đều xác nhận đúng, và họ không đồng ý bức hình trưng bày trong nhà chứng tích bao lâu nay là em của họ, những người đã xác nhận:

– Cô ruột Trương Thị Lê.

– Cô đối diện nhà và hay chăm sóc hai đứa bé ấy: Võ Thị Cúc.

– Chị ruột Trương Thị Ba.

– Anh ruột Trương Hoài Nam.

– Chị Hiền vợ anh Nam.

Sự xác nhận này có bằng chứng (người giữ bằng chứng Trần Văn Đức và hai phóng viên).
Khi không phải tranh chấp và hai bên đều xác thuận,vậy việc gì còn khúc mắc ?
(…)

Thật tình trong ngày 16.3 là ngày đau thương nhất đời tôi, dù 45 năm trôi qua thời gian chỉ xóa nhoà được những gì trên cát, nhưng trong tim tôi thật đau, đang rỉ máu vì bao nhát dao của người đồng loại, thảm cảnh Sơn Mỹ với tôi không phải là một, nhưng tôi mong mọi người hạnh phúc hơn tôi.

Lời tâm sự sáng 16.3.2013.

Trần Văn Đức (facebook Trần Văn Đức)

Duc My Lai 001

Bức ảnh gốc của Ronald Haeberle 16/3/1968

IMG_3695Ronald Haeberle chụp lại hai anh em Đức- Hà tại đúng vị trí của bức ảnh 45 năm trước

IMG_3618Ronald Haeberle và "cậu bé Mỹ Lai" Trần Văn Đức trên "con đường thảm sát"

________________

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , ,

31 phản hồi Cho “Lời tâm sự của “cậu bé Mỹ Lai” Trần Văn Đức”

  1. sóng thần viết:

    ai cũng hiểu, chỉ mỗi số người không chịu hiểu, nên câu chuyện còn dài, chính quyền (sơn mỹ) lặng lẽ đứng làm ngơ.

    • Việt Hồng Liên viết:

      Trân trọng gửi Ông Phạm Thành Công , Giám đốc Khu di tích Sơn Mỹ ,
      Tôi biết và hiểu : Vì sao ông không muốn công nhận Trần Văn Đức là em bé trong bức ảnh của Ronald Haeberle . ! Tôi sẽ khui ra sự thật ấy trong một ngày gần đây . Chúc ông vui khỏe .
      VHL

  2. Trung287 viết:

    Chỉ là một bức ảnh trong muôn triệu bức ảnh thời chiến tranh. Chỉ vì sai cái chú thích mà người trong ảnh phải mất bao công sức để đính chính lại chỉ để cho sự thật về đúng vị trí của nó. Thế thôi.
    Còn bao nhiêu sự thật khác đang bị chú thích sai,giải thích sai vì tắc trách hay vì lý do gì đó cũng rất cần phải đính chính lại cho đúng để lịch sử không thể bị bóp méo.
    Câu truyện của Trần văn Đức, tưởng nhỏ nhưng ngẫm ra không nhỏ tí nào với những ai còn tôn trọng SỰ THẬT.

  3. Quang Trung viết:

    45 năm trước con đường ấy còn to hơn bây giờ nữa….ko một chút đổi thay….chỉ có vết thương lòng của chiến tranh.

  4. dân biết viết:

    Theo lời kể của anh Đức thì anh chính là em bé trong tấm hình cậu bé Mỹ -Lai . Lời kể rõ ràng của người trong cuộc và còn đó các nhân chứng …Vậy vì lí do gì mà ” người ta ” cố tình trốn tránh sự thật ?
    Nhớ lần về Quảng Ngãi lần trước của ông Ronald Haeberle ông đã nhận được sự đối xử bạc bẽo ( còn bị theo dõi ) , bất hợp tác trong việc xác địng nhân vật thật của tấm ảnh …! Không hiểu vì lí do gì …
    Chợt nhớ đến vụ xác định sai chiếc tên người lái chiếc ” tàu bò ” đầu tiên húc đổ cáng công Dinh độc lập hôm 30 /4/75 …mà thấy rầu lòng .

  5. nguoidado viết:

    thật lạ là có những sự thật rành rành ra đấy mà nhiều người cứ muốn lấp liếm đi, cả bên này và phía bên kia… chiến tranh thì chỉ có người dân là nhận lấy tất cả phần thương đau mà thôi!

  6. Người Hà nội viết:

    Tại sao người ta ko chịu đính chính?

  7. Anh Minh viết:

    Khi người ta tìm lại đươc đúng sự thật, dù sự thật đó có đau đớn phũ phàng thì đó chính mới là lịch sử, tính hấp dẫn lôi cuốn của lịch sử chính là ở chỗ đó.
    Nếu lịch sử không được phơi bày đó là lỗi lớn của người đã ghi chép lại nó. Nhất là đối với người đã từng trải qua hay chứng kiến sự kiện đã xảy ra.

  8. honda viết:

    Bức ảnh nhói lòng: ND VN – con em chúng ta sao đau khổ tới vậy! Người VN sao cứ bị cắm mặt xuống chính mảnh đất của mình, của ông cha mình để lại. Dù bức ảnh đó là ai, có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giờ nó như đang khẩn thiết nhắc nhở chúng ta: Nhiều kẻ đang lăm le bắt chúng ta phải cắm mặt xuống đất một lần nữa đấy!

  9. Biển Đen. viết:

    Cái thời mà bí thư tỉnh ủy khai man để được anh hùng
    Cái thời mà cán bộ càng to càng phải xài bằng giả
    Cái thời mà lên ngự trị lên ngôi là dối trá
    Thì Đức ơi đòi hỏi mà làm chi.

  10. Quan báo viết:

    Hãy “trả lại tên cho “đi.hãy thành thật sửa sai đi!đừng để đời sau mới sửa hộ thì dân buồn lám.

  11. nỡm viết:

    tại sao Vn nghèo ???????????????

    a Nhất trả lời đc ko hay trang của anh chỉ ngày ngày đăng những nội dung giống nhau , ko có gì mới /?

  12. nỡm viết:

    tôi cho rằng Vn nghèo vì mấy lí do :
    – những người giữ những trọng trách trong các bộ ko đủ tài , đủ tầm để điều hành , nhận định này đã rất nhiều người nói , tôi chỉ chứng minh nhận định đó theo hiểu biết của tôi :
    +trong cơ cấu lực lượng lao động của Vn đang thể hiện nhiều bất cập , thiếu LĐ có trình độ , thiếu những trí tuệ những cái đầu mà thị trường cần , trong khi những năng lực cuộc sống ko cần thì lại quá dư thừa như tài chính ngân hàng , kỹ sư cơ khí , ngoại ngữ , phiên dịch , v.v , trong khi một số chuyên môn khác lại rất thiếu ,
    một thời gian dài ( 10 năm , 15 năm hoặc lâu hơn nữa ) đài báo , thầy cô trong nhà trường chỉ ca ngợi Công nghệ thông tin , ngân hàng , tiếng Anh , v,vv, một dạo thì cái này hót lắm phải học thôi , vài năm sau cái kia mới hot , v.vv…………tức là những phát ngôn chính thức , những vị có trách nhiệm định hướng nghề nghiệp lại ko khác gì những fan hâm mộ ngôi sao thời trang hay ca nhạc .

    • honda viết:

      VN không nghèo mới lạ, Dân VN không khổ mới lạ!:
      Ngân hàng chỉ là người trung gian đứng giữa người vay và cho vay, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là lấy tiền của người gửi tiền cho người cần tiền vay, nhưng là vị trí không thể thiếu nền kinh tế. Ngân hàng là người duy nhất trong 3 người không phải đổ mồ hôi, máu và nước mắt để tạo ra lợi nhuận trực tiếp. Thế mà CPVN đã tạo cho ngân hàng một quyền lực vô biên, một lãi xuất vô biên. Đúng với nghĩa‘ ngồi mát ăn bát vàng’. Ăn một cách dã man tàn bạo, tới nỗi bao lợi nhuận của các cty, xí nghiệp…rơi hết vào ‘túi’ ngân hàng. Nó như một tổ chức được tham nhũng hợp pháp. Như một tội ác, ngân hàng VN đã huỷ hoại toàn bộ nền kinh tế, nói như thế cũng không oan gì cho ngân hàng, chính nó đã góp phần lớn đưa nền kinh tế VN lao dốc.
      VN không nghèo mới lạ!

    • Tam Tang viết:

      Tại sao nước VN nghèo?
      Tại vì dân tộc VN không giỏi: Từ bao ngàn năm nay xãy ra chiến tranh triền miên mà không biết cách gì để ngăn chặn trong ôn hòa thay vì phải đấu tranh. Không phải chỉ có VN là quốc gia duy nhất trên thế giới mới bị quân xâm lược tìm cách đánh chiếm. Nhưng những quốc gia khác họ biết cách xử thế trong ôn hòa hơn, để không mất nước và bị tàn phá bởi chiến tranh.
      Tại vì người VN không giỏi: Con người không giỏi là con người để cho kẻ khác (không ra gì nắm đầu mình). Dân không giỏi—>Để cho kẻ không giỏi nắm quyền—–>Đất nước nghèo.
      Vì thế không nên trách ai. Nếu có trách thì nên trách chính bản thân mình trước bởi vì mình cũng là một nhân tố trong xã hội làm nên đất nước VN nghèo hiện nay.

  13. honda viết:

    VN sao nghèo? Một câu hỏi tưởng là cũ, xong lúc đang góp ý sửa HP thì lại có ý nghĩa lớn, trong đó có cả lời giải thích từ Mỹ lai:
    -Chiến thắng một đế quốc quá lớn như Mỹ. Người CS đã ngộ nhận mình làm gì cũng được. Thế nên trong bộ máy điều hành đất nước toàn là những người ‘chỉ có mỗi lòng yêu nước’. Không cần biết các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, làm tổn thất và làm chậm đi bao nhiêu sự tiến bộ.
    -Quan điểm chính trị, giai cấp nặng nề làm cho người CS trở thành giáo điều và bảo thủ, bảo thủ tới mức những gì là tiến bộ của CN TB đều cho là thứ xấu xa, không đáng học hỏi.
    – Người dân vì phải chịu bao hy sinh, gian khổ, mất mát qua 4 cuộc chiến tranh ( Pháp, Mỹ, Pon pot, Biên giới 72) mà có tâm lý thoả mãn với mọi mức sống, tin tưởng thái quá vào nhà nước, mà để mặc cho lãnh đạo muốn làm gì thì làm. Tới khi nhìn ra thì mọi sự đã muộn, một bầy sâu cực lớn đã tàn phá và huỷ hoại đất nước.
    Tôi cho đó là nhưng nguyên nhân chính làm ta cứ nghèo!

    • kieuhung viết:

      Đúng vậy, khi mà người ta đã tự an bài, thỏa mãn thì mặc kệ mọi sự…nhưng nhà cầm quyền mà cũng an bài như dân, chỉ biết cặm cụi vì riêng mình và dòng tộc, đảng mình thì đất nước này sẽ ra sao? cấm hết mọi thứ để tạo cho mình cái vỏ bọc “an toàn” trong tâm tưởng và gọi đó là “dân chủ gấp vạn lần tư bản” không cần thay đổi làm “mất môi tường hòa bình” cho phát triển…

  14. Hà Phạm viết:

    có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là nhỏ
    có những lúc chuyện nhở hoa ra chuyện to quá
    có những lúc chuyện to lại hóa ra chuyện quá to…..
    Ôi Nhật Cường ơi, sao anh lại đúng thế…………………..

  15. Thắng viết:

    Lê Văn Tám từ trên trời rơi xuống đốt kho xăng dầu của Pháp được đưa vào sách giáo khoa. Nhiều công trình văn hóa, địa danh được đặt tên Lê Văn Tám ! ( KHÔNG THÀNH CÓ)
    Câu chuyện của anh Đức “cậu bé Mỹ Lai”!? (CÓ THÀNH KHÔNG)

    • Hòa Lộc viết:

      Thật rầu lòng , khi mà hàng ngày phải ép bụng dạy các con mình toàn những điều dối trá !

  16. Ngoc Thanh Dang viết:

    Đau lòng ! Xua đuổi chính nạn nhân trong vụ thảm sát . Đúng ra phải lắng nghe , đặt vấn đề tra cứu kiểm chứng . Thật không hiểu nổi (!) Chiến tranh đã đi qua , nỗi đau vẫn thường trực trong lòng biết bao nhiêu gia đình , con người VN hôm nay . Từ tấm lòng , tôi xin được chia sẻ nỗi đau mất mát của anh Trần văn Đức và gia đình , cùng những nạn nhân Mỹ Lai bị quân đội Mỹ giết hại trong vụ thảm sát 16 tháng 3 năm 1968 ! Sự Thật vẫn là Sự Thật không thể bóp méo , làm sai lệch vì sự thiếu trách nhiệm .

  17. Tôn Văn viết:

    Để những Bạn đọc bài này hiểu rỏ thêm sự thật.
    Bức ảnh này được ghi chú ở nhà tưởng niệm Mỹ Sơn đại khái là: Người Anh lấy thân mình che cho Em nhưng quân ta vẫn tiêu diệt cả hai( Mỹ ác quá!.?).
    Nhưng nếu thức tế người trong ảnh còn sống! Thế Ta lại nói dối à!

  18. Nếu không có những pv nước ngoài chụp và lưu ảnh lịch sử chiếc xe tăng có lẽ xe tăng thật bị bỏ xó còn xe tăng dởm vẫn lên ngôi, các gia đình có chồng, cha ngồi xe tăng đó cũng cho rằng chồng, cha kể chuyện “phịa”.
    Nay nhân chứng sống đã về với bức hình anh che đạn cho em cũng vậy? Tất cả là sự giả dối lại lên ngôi, hãy trả lại tên cho em! Dù thế nào, sự thật vẫn là sự thật.

  19. dt viết:

    Cái gì là sự thật của quá khứ hãy trả lại nguyên trạng . Đừng vì mục đích cá nhân nào đó mà làm sai lệch hoàn cảnh , lịch sử mà thời khắc đã được công nhận có sự chứng minh cụ thể , của nhiều nhân chứng đương thời
    Không nên dựa vào một thanh thế nào đó , mà làm cho những nhân chứng , người trong cuộc thất vọng và cũng đừng cố ý hoặc vô tình bóp méo lịch sử là một sự xúc phạm đến quá khứ và cả tương lai …

  20. Ha Tĩnh viết:

    Đọc bài viết, xem bức hình, tôi thấy con đường ruộng cách đây 45, và 38 năm sau giải phóng không có gì khác, vẫn con đường đó……..buồn.

  21. dt viết:

    Tình cảnh này , tương tự những cảnh tượng 2 chiếc xe tăng 390 – 843 , vào ngày 30/4/1975 , húc đổ cổng dinh độc lập tại Saigon . Nhưng sau đó nhờ nữ ký giả người Pháp lúc đó có mặt và chụp lại những bức ảnh đã bị ai đó cố tình làm sai lệch . Trong khi nữ ký giả người Pháp đã về nước , nhưng những bức ảnh vẫn còn giữ lại là một minh chứng không thể chối cãi . Từ đó sự thật đã được …công nhận sau bao năm bị bưng bít dù nhân chứng vẫn còn nhưng bị bịt miệng , vì bị áp lực từ nhiều phía …

    • DVM viết:

      Trên những chiếc xe tăng đó, có những người là sĩ quan QĐND, nhưng sự thật họ không nói cho cả dân tộc biết, họ đã lừa dối cả đất nước này. bà con hãy suy ngẫm.

  22. […] Lời tâm sự của “cậu bé Mỹ Lai” Trần Văn Đức truongduynhat […]

    • Nguyễn thái hòa viết:

      Anh trần văn đức.cậu bé mỹ lai.em sống với anh 3 năm tại Fraibenger CHDC Đức nhưng ko hề biết.giờ đọc báo mới biết về anh.nếu anh đọc tin này cho em gửi lời hỏi thăm anh nhé

  23. giang viết:

    trời, nhìn hai bức ảnh, 45 năm sao, nửa thế kỉ sao, đây gọi là phát triển à, hay giữ tâm hồn Việt

Leave a Reply to Thắng

WordPress Blog
Premium WordPress Themes