web analytics
 
Chuyên mục : bút ký- phóng sự; chính trị- xã hội
|

36 ngày dọc ngang nước Mỹ (kỳ 2)

IMG_2114(Kỳ 2: Những đồng nghiệp ở DC)

Anh Võ Ái, Phó ban Việt ngữ VOA xuống đón tôi tận cổng. “Nhất à, cơm chưa?”- Câu hỏi như người nhà. Chị Judy Nguyen, Trưởng ban ngoắc tay gọi mọi người. “Họp hả chị?”- Ai đó hỏi. “Không, hôm nay chúng ta tiếp anh Nhất, nhà báo Trương Duy Nhất từ Việt Nam sang”.

Chị, anh Ái, tôi, cùng trên dưới 20 anh chị em phóng viên ban Việt ngữ quây quần quanh chiếc bàn Oval. Như người nhà. Một cảm giác thân thiện, cho dù tất cả, mới lần đầu gặp gỡ. Phòng ốc, bàn làm việc của phóng viên ở đây giản lược. Kể cả phòng của Trưởng ban Judy Nguyen, Phó ban Võ Ái cũng vậy, không khệnh khạng, quan cách như các toà báo Việt mình.

Trà My cứ thấp thỏm. Thì ra cô nàng đã dàn trận, máy móc, giàn quay đâu đấy chờ Một Góc Nhìn Khác. Gần tiếng đồng hồ, hết chuyện Trần Huỳnh Duy Thức đến “vai trò của truyền thông mạng và báo chí tự do”.

Chuyện Trần Huỳnh Duy Thức, khi đó đang nóng rực. Thức đòi tuyệt thực đến chết. Giữa lúc Obama đang thăm Hà Nội. Mình lại là cựu tù chính trị, từng ở ngay cái trại 6 khét tiếng hiện giờ giam Thức. Trước khi bay, đã kịp viết bài “Viết cho Hải Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức và những bạn tù bất khuất của tôi“. Thấy báo chí, các trang mạng bên này đăng lại nhiều.

Nói hăng đến mức, nhiều lúc Trà My phải nhắc “anh tránh đừng gằn giọng quá”.

IMG_3093

IMG_3094

Với Trà My, trong phòng quay VOA.

Tưởng xong trận với Trà My. Không dè Võ Thành Nhân chờ sẵn ngoài cửa, kéo xồng xộc sang RFA. Giao tôi xong, anh Nhân vẫn không quên với lại một câu “Tớ nhường Trương Duy Nhất trước cho VOA với RFA đấy, xong sẽ đến lượt SBTN!”. Anh là giám đốc phụ trách đài SBTN- Washington DC.

Chưa trôi cốc trà, đã thấy Mặc Lâm choàng áo vét. Biết ngay là lại phỏng vấn, không tránh đâu được. “Cần trao đổi trước, chuẩn bị gì không, chừng 20 phút nhé?”- Mặc Lâm vẻ cẩn thận, chu đáo. Tôi cười, khoát tay “Chả cần, vào ngay đi, quan trọng là ở các anh, ở câu hỏi và cách hỏi ấy. Bất ngờ mới đã, trao đổi trước, biết trước mất hay”.

“Hà hà, ok. Đúng chất Quảng!”- Mặc Lâm cười, vẻ sảng khoái. Rồi cùng Chân Như, dẫn tôi sang phòng quay.

Trường quay, cũng như bên VOA với Trà My, người ta giản đơn, trọng ở chất lượng, chứ không hình thức, màu mè cung cách như báo Việt.

Vẫn là chuyện Trần Huỳnh Duy Thức. Trong lúc báo chí Việt luôn né tránh, không dám đụng gì đến chuyện “nhạy cảm” này, thì có cảm giác như báo chí toàn cầu, đâu đâu cũng nóng hực lên với đề tài Thức tuyệt thực.

Mặc Lâm có vẻ… thâm! Biết ngoáy móc để mình bật ra những gì bức bối nhất. Không quá tham về dung lượng thời gian. Tôi khoái cách này.

Biết Mặc Lâm từ lâu. Thật ra, chính anh là người đầu tiên của RFA điện phỏng vấn, và có nhã ý mời tôi cộng tác, chừng 2005- 2006 gì đấy. Cũng chính anh, là cây bút đầu tiên có bài dựng “chân dung Trương Duy Nhất“, ngay một ngày sau khi tôi tuyên bố trả thẻ nhà báo, đầu năm 2011.

Gặp nhau trên điện thoại, nghe giọng cứ tưởng trẻ. Nghĩ, có khi gã còn thua tuổi mình. Vì thế nhiều bận trả lời xong, cứ xưng “ông ông tôi tôi” như ngang hàng phải lứa vậy. Khi ra tù, một lần tình cờ xem video gã ngồi phỏng vấn Hải Điếu Cày mới tá hoả. Cái trán hói, đầu trọc, và khuôn mặt già ơi là già.

Từ đó, mình âm thầm một cách ngoan ngoãn, chuyển xưng hô. Một tiếng anh anh em em, hai tiếng em em anh anh. Không bao giờ dám tôi ông- ông tôi như trước nữa.

“Tối nay phải về nhà mình. Nhậu. Không đi đâu hết”. Anh vỗ vai, mà như ra lệnh. Ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cây bút kỳ cựu Mặc Lâm, Tổng biên tập Việt ngữ RFA lại là một gã đầu bếp trứ danh. Anh vừa cùng một ê kíp hùng hậu như Hollywood vậy, dàn dựng sản xuất hàng loạt chương trình dạy nấu ăn cho người Việt hải ngoại.

Nhìn anh tỉ mẩn từng lát thịt, miếng rau, đảo xới như múa cùng âm thanh xèo xẹt của soong chảo. Cẩn trọng, say mê và nghệ thuật như… chơi chữ trên những bài viết vậy!

Cảm giác như, người thưởng nhấm không phải là tôi với anh Võ Thành Nhân, mà chính anh, gã đầu bếp Mặc Lâm mới chính là người đang thưởng hưởng cái hạnh phúc trên từng âm thanh xẹt xèo ấy.

Anh bảo: Mình thèm ước khi nào về Việt Nam, tự tay nấu vài món như hôm nay, đãi Bọ Lập (Nguyễn Quang Lập).

IMG_2114

Phòng quay RFA, trò chuyện cùng Mặc Lâm về Trần Huỳnh Duy Thức, và điều luật 258.

Ngồi hết chừng hai chai rượu vang thì Võ Thành Nhân về. Anh và tôi chơi thêm chai nữa. Khuya, ngoắc tay hỏi vợ “còn chai nào không?”. Vợ lắc đầu, nhưng thấy chị lục lôi trong tủ ra một chai Sake. Anh và tôi, túc tắc đến ngất ngây lúc nào chẳng nhớ.

Uống với Mặc Lâm, không chết rượu mới là lạ. Không như Võ Thành Nhân. Mấy đêm nhậu nhà anh, Võ Thành Nhân chỉ tóm tém được vài ba ly rồi ngồi đớ ra nhìn, soạn mồi và tiếp rượu cho tôi, cùng… vợ anh uống.

Rất bất ngờ, khi Dan Southerland, Phó tổng giám đốc chương trình của RFA dành hơn một tiếng tiếp tôi. Bất ngờ hơn, khi nghe ông nói về tôi khá tường tận. Thì ra, ông đọc và quan sát Một Góc Nhìn Khác khá kỹ. Kể cả chuyện tôi bị bắt và đi tù. Ông hiểu, và tường tận khá nhiều chuyện Việt Nam. “Tôi là bạn thân của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn”- ông bảo vậy. Ông là cựu phóng viên chiến trường Việt Nam. Một trong nhóm ký giả ngoại quốc cuối cùng còn ở lại, chứng kiến sự kiện Sài Gòn 30/4/1975.

Mấy hôm đầu không gặp anh Nguyễn Khanh, Trưởng ban Việt ngữ RFA. Khi đó, anh đang công du mấy nước châu Á. Vừa về, tưởng Mặc Lâm chưa giới thiệu gì, anh lại xồng xộc lôi tôi đi khắp ban, giới thiệu từng người.

Xúc động. Thấy cách các anh chị VOA, RFA, SBTN… đón tiếp và cư xử, cứ như thể người nhà, quen thân lâu lắm vậy. Trong khi ở nhà, nhiều bạn viết, từ khi tôi ra tù, tránh không dám ngồi nhậu.

Không chỉ những đồng nghiệp. Nhiều, rất nhiều bạn đọc, lần đầu gặp, nhưng đã quá thân quen của Một Góc Nhìn Khác. Vồn vã, chí tình đến cảm phục.

Lạ thật. Cảm giác như, Washington DC toàn người thân.

IMG_1388

Với Dan Southerland, Phó tổng giám đốc chương trình RFA.

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , ,

Để lại hồi âm

WordPress Themes
WordPress