web analytics
 
Chuyên mục : bút ký- phóng sự; chính trị- xã hội
|

36 ngày dọc ngang nước Mỹ (kỳ 3)

duong hoai linh(Kỳ 3: Bạn thời Tổng hợp và những cánh đồng kỳ ảo)

Dương Hoài Linh

Linh lấy vé cho mình bay Washington DC- Denver. Cuộc hội ngộ tại Denver, không chỉ là chuyện riêng mình với nó. Ấy là tấm tình mang danh Văn K7 Tổng hợp. Cái lớp Văn khoá 7 Tổng hợp Huế gần 30 năm trước.

Gần 30 năm rồi. Linh mập quá. “Mày cũng thế”- Nó cứ ôm ghì lấy mình, rồi lại đẩy ra như để nhìn cho kỹ, rồi hai thằng lại ghì lấy nhau.

Mấy chục năm. Mỗi đứa một phương. Dù ít gặp, nhưng cũng biết tin nhau. Riêng Linh bặt tăm, không tung tích gì.

Tình cờ, rất tình cờ. Nhờ bài viết về “khoa Văn Tổng hợp” trên cái website Một Góc Nhìn Khác của mình, tìm được Linh. Đâu hồi cuối năm 2012, đầu 2013 gì đấy.

Thì ra, nó bỏ xứ, lang bạt tít tận Denver Hoa Kỳ.

Cả lớp Văn K7, mình nó tìm chốn xa xăm vậy.

Nối điện thoại, nói chuyện với nhau được hai lần thì mình bị bắt. Hai năm. Ra tù, mới biết Linh viết về mình quá nhiều. Trong những mục tiêu tranh đấu dân chủ Linh hướng đến, chứa cả tình nghĩa bạn bè, cái nghĩa tình khoa Văn Tổng hợp khiến mình xúc động.

Cảm động hơn, khi nghe Linh bảo: Sự việc của Trương Duy Nhất chính là nguồn cảm hứng khiến Linh cầm bút trở lại. Mấy chục năm xa xứ, lăn lộn kiếm sống. Dường như Linh quên mất hắn là dân Văn. Đến khi mình bị bắt thì hắn quyết định cầm bút lại, vất vả “gọi” chữ về. Chăm chắm hì hục viết, như để bù lại mấy chục năm lỡ bỏ xa văn nghiệp.

Đọc. Cảm động và bất ngờ. Không ngờ dưới cái tên rất con gái ấy, lại là một ngòi bút sắc sảo đến kinh ngạc. Sự trở lại của hắn sau mấy chục năm, như một hiện tượng. Dương Hoài Linh. Nhưng tên đầy đủ của nó phải thêm chữ Ngọc- Dương Ngọc Hoài Linh.

Chống Cộng quyết liệt, cực đoan đến mức mình đọc cũng phải sợ. Nhiều lúc phải xoá cả mấy comment của nó. Nhưng mình yêu, quí cái khí khái của Linh. Bởi giả dụ ở bên ngoài như hắn, không chừng cái ông Một Góc Nhìn Khác này còn viết bạo hơn, chắc hẳn là thế.

Tội. Cứ làm như mình mới ra tù đói lắm. Hết vợ đến chồng, hai đứa cứ giục “Nhất ăn đi, ăn đi”. Trong khi nhìn thấy bát phở xe lửa đã choáng. To cỡ 3, 4 bát phở bên nhà.

Bố mẹ Linh, từ hôm hay tin mình còn ở Washington DC, ngày nào cũng điện hỏi “thằng Nhất đến chưa, khi mô, khi mô?”. Tội hai bác. Từ khi nghe tin mình bị bắt, cứ có ai bên nhà sang, lại hỏi “thằng Nhất răng rồi?”.

Anh em bạn bè nhà hắn, vậy là sang đây hết. Một đêm tụ hội, say đến mức chả nhớ gì. Hôm sau, nghe mấy thằng em Linh bảo “Hai anh toàn văn văn veo veo, Huế với Tổng hợp suốt đêm”.

Ừ. Gần 30 năm rồi còn gì. Cứ nhắc lại nhớ. Những Phượng, Luận, Tuyết, Oanh, Hồng, Ánh… Những Tứ, Truật, Hào, Quyết, Hoan, Gia, Toàn, Cầu, Trúc, Long, Thừa, Phong, Bé, Bật… Những đứa bạn Văn K7 Tổng hợp của tôi.

Hồi mới ra tù, nghe tin bạn bè Văn K7 tụ hội về Đà Nẵng vui với mình, nó cũng gửi về góp vui hai chai rượu.

Năm tới, kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Chẳng biết Linh có dám về?

IMG_1751

Những cánh đồng kỳ ảo

Rất ngạc nhiên, khi từ máy bay nhìn thấy những vòng tròn kỳ ảo này. Chẳng biết là gì. Cứ như một thành phố đĩa bay, hoặc mấy thứ chi chi đó ở hành tinh xa lạ nào đấy.

Khi chìa ảnh ra hỏi, Linh phá lên cười “ruộng đấy, đồng ruộng của nông dân Mỹ đấy”.

Các farm (nông trại) ở đây đều áp dụng một giàn tưới rất khủng, xoay theo một bán kính cực lớn. Nhờ vậy, lượng tưới luôn vừa đủ mà không bị tiêu hao do chảy xuống sườn đồi. Hơn thế, chúng tạo nên những vòng tròn xanh ngắt, đều đặn, tròn trịa như thành phố đĩa bay vậy.

Tiếc là chỉ được ngắm từ trên trời. Dừng Denver có hai ngày, không đến tận nơi để ngắm xem cái thành phố đĩa bay ấy được.

ruong My 1

ruong My 2

Người làm nông tại Mỹ, chỉ chiếm chừng 0,9% dân số. Nhưng họ làm ra đến 50% tổng sản phẩm nông nghiệp toàn cầu (nên nhớ là toàn cầu, chứ không phải toàn nước Mỹ đâu nhé). Năng suất lao động một nông dân Mỹ bằng cỡ 300 người Việt Nam cộng lại.

Denver. Ngoài cái tình của Linh, ấn tượng ở hình ảnh những cánh đồng đĩa bay kỳ ảo này.

Hôm dừng Denver, cũng là khi chị Thêu (Cấn Thị Thêu) bị bắt. Anh Trịnh Bá Khiêm điện “chúng lại bắt Thêu nhà tôi rồi anh Nhất ơi”. Nghe mà nghẹn uất trong lòng. Ruộng vườn nhiều nơi bị cướp sạch. Nông dân Việt, vẫn mãi gắn với hình ảnh lam lũ, đói nghèo.

Nhìn những cánh đồng đĩa bay kỳ ảo, lại ngẫm mà đau, uất cho những cánh đồng Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản… bên nhà.

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , , ,

Để lại hồi âm

Weboy
Weboy