web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; bút ký- phóng sự; chính trị- xã hội
|

36 ngày dọc ngang nước Mỹ

doc duong gio bui(Kỳ 1: Phạm Ngọc Cương và cuộc hội ngộ Điếu Cày).

Lần thứ 3 sang Mỹ. Xuất phát từ Toronto, Canada. Người cầm lái là Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương, cây bút quen thuộc một thời trên website Một Góc Nhìn Khác. Đề pa lúc 10 giờ đêm, sau một trận nghiêng ngả tại nhà Đỗ Kỳ Anh.

FullSizeRender 46

Đường đẹp, xe tốt. Siêu xe, siêu lộ. Con Range Rover vun vút nhẹ êm như chiếc Boeing trên mặt đất. Nhìn những biển đèn nhấp nhoáng vun vút, ngỡ thể đang bơi giữa trời sao. May là Cương không uống. Có người lái, nếu không cầm vô lăng, trước khi vào cung đường này, nên uống vài ly, sẽ thấy cảm giác đang bơi trong một hành tinh xa lạ kỳ ảo nào đấy, chứ không phải giữa một trần gian xô bồ, nhốn nháo.

Cương bảo “bất chợt bây giờ, anh Nhất nghĩ gì?”. “Đang tưởng tượng ra một con đường dài tít tắp, để mình thay Cương cầm vô lăng, xẻ chui vun vút vượt Thái Bình Dương về tới… Đà Nẵng”. Mình nói, như thể vừa tìm ra một… tứ thơ vậy.

Cương già hơn cái tuổi 50. Là top “hạt giống đỏ”, được cử đi đào tạo tại Liên Xô và Ba Lan từ thời còn khối Xã hội chủ nghĩa. Với học vị Tiến sĩ tâm lý giáo dục, Cương không về nước, lại chọn Canada, và hành nghề… kinh doanh địa ốc. Phạm Phương Lan, vợ Cương, cũng là Tiến sĩ ngôn ngữ, hiện công tác trong ngành giáo dục Toronto.

Biết, quen Cương từ 2011. Khi đó, tạp chí Người Việt hải ngoại mời tôi cùng nhà văn Hoàng Minh Tường sang Canada hơn tháng. Anh Lộc (nhà văn Nguyễn Tiến Lộc) giới thiệu Cương và chuyển tôi xem một bức thư Cương viết cho mẹ (hay bà- tôi không nhớ rõ). Bức thư gia đình, nhưng gói ôm nhiều chuyện quốc gia, thế sự. Đặc biệt, có một đoạn, khi dùng khái niệm “hợp tác xã tư tưởng”, Cương đã mở ngoặc (dẫn ý nhà báo Trương Duy Nhất). Tôi thích, và ấn tượng ngay ở điểm này. Cho dù với Cương, và những trí thức hải ngoại như Cương, đó đã thành nguyên tắc. Không như ở ta, ăn cắp, dẫn trích bê nguyên của người khác nhưng không bao giờ dẫn nguồn.

Sau chuyến đó, chúng tôi thường xuyên đọc nhau hơn. Tôi mời Cương cộng tác. Cương viết không nhiều. Nhưng những bài viết của Cương khi đó, đã tạo nên một sức hút đặc biệt trên website Một Góc Nhìn Khác. Cương tạo cho mình được một lớp bạn đọc riêng, mà không dễ cây bút nào cũng có được.

Nhập cảnh Mỹ. Hai thằng người Việt. Cương chìa cái hộ chiếu Canada, gã hải quan cười vẻ thân thiện, nhìn qua loa cái rồi phất tay. Trong khi nhìn cái hộ chiếu Việt của mình, gã giơ tay ngăn lại, chỉ vào một phòng chờ. Xếp hàng, đợi, tra vấn búa xua hết hơn nửa tiếng mới được nó đóng cho cái dấu củ khoai màu xanh vào hộ chiếu. Mình cười bảo “Cương biết mình vừa chợt nhớ điều gì không? Mình vừa nhớ câu “nỗi nhục hộ chiếu Việt” của cha Kiệt.

Cả hai thằng cười, cười mà như mếu.

Đổ xăng. Ghé trạm dừng. Chừng vài trăm km sẽ gặp một trạm dừng vậy. Nhiều trạm free cà phê. Tranh thủ chợp lát, rồi lại phóng tiếp. Lúc đầu díu cả mắt. Nhưng lên xe, say chuyện với Cương là hết buồn ngủ.

Khi mình bị bắt, Cương- Lan (và gia đình nhà văn Nguyễn Tiến Lộc) đã viết thư gửi toà và chính phủ Việt Nam, đề nghị được thuê luật sư nhân quyền bên Mỹ hoặc Canada tham gia bào chữa tranh tụng cho mình, nhưng không được chấp thuận. Ra tù, nhiều lần vận động Cương viết lại. Nhưng nó cười bảo “em chán lắm rồi, từ khi anh bị bắt, không còn hứng nào cầm bút viết nữa!”.

“Đất nước mình, bao giờ mới thay đổi được anh?”. Câu ấy, nhiều, rất nhiều người hỏi tôi. Nhưng với Cương, khi nghe từ Cương, vẫn luôn khiến tôi có cảm giác nghẹn lòng.

Say chuyện, sáng lúc nào không biết. Hai bên đường là những mảng rừng xanh ngút. Đường xe, lúc nào cũng như chui trong rừng vậy. Chẳng thấy nhà phố nào lại thò sát mặt đường.

Trong bài “Trương Duy Nhất- phóng viên chiến trường”, Cương viết “Nhiều lúc tôi cảm tưởng cái tính yêu ghét rành mạch, rõ ràng của anh chứ không phải cái xe kéo phăng phăng chúng tôi trên đường. Khéo anh quăng vô lăng, mất lái và chúng tôi gặp tai nạn mất vì chính người lái chả còn để ý gì tới lái mà đang bị cảm xúc cuốn trôi theo trong xe”. Đấy là Cương viết về tôi. Nhưng nhìn Cương, nghe Cương, cũng thấy nó có khác chi. Cứ cảm như những câu chuyện, nhịp cảm xúc cuồn cuộn trong Cương nó đang cuốn xe đi vun vút vụt vù, chứ không phải là động cơ xe. Một Phạm Ngọc Cương khác, hoàn toàn khác, so với một Phạm Ngọc Cương cà vạt áo vét chỉn chu, ít chuyện, kén nói như những lần Cương về nước.

Chừng hơn 1 giờ chiều đến Philadelphia. Hẹn Nguyễn Văn Hải Điếu Cày tại đây.

Thú thật đến giờ, có lẽ cả tôi lẫn Hải Điếu Cày đều không thể tin được lại có cuộc hội ngộ xúc động này. Điếu Cày nhào tới ôm tôi. Hai anh em cố dấu những giọt nước mắt. Anh Hải rời Trại 6 đi Mỹ ngày 21/10/2014. Hơn 7 tháng sau, 26/5/2015 tôi ra tù. Khi chia tay nhau ở Trại 6, chẳng ai trong chúng tôi nghĩ được đến bao giờ có thể gặp lại. Vậy mà chưa đầy hai năm sau, chúng tôi lại có thể gặp nhau, ôm nhau trên đất Mỹ. Kỷ vật trong tù tôi đem về nhiều. Nhưng chọn đem sang Mỹ tặng Điếu Cày 3 kỷ vật: cái cạo râu, bộ găng tay và chiếc quạt nhựa. Đó là 3 kỷ vật Điếu Cày giao lại cho tôi khi rời Trại 6.

FullSizeRender 20

Trên đường đi, tôi đã báo Điếu Cày “sẽ có quà đặc biệt cho anh”. Điếu Cày bảo “hồi hộp quá, nhưng không thể tin được khi nhìn thấy 3 kỷ vật này”.

Trong số những kỷ vật chung của tôi và Điếu Cày, còn nhiều thứ khác: chiếc chăn của anh Nguyễn Văn Trội khi ra tù để lại cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, khi anh Nghĩa chuyển trại để lại cho Điếu Cày, và Điếu Cày để lại cho tôi… Những kỷ vật ấy sẽ dành cho những mục tiêu khác, về sau.

Tội con gái. Việt Nam lúc đó gần 2 giờ sáng, nhưng nó vẫn thức để theo dõi cuộc hội ngộ của tôi và Điếu Cày trên facebook. Cuộc hội ngộ được tôi live hơn 20 phút. Con gái nhắn bảo “sao ngắn thế, live tiếp đi”. Nhưng quả thật, hai anh em chúng tôi chỉ biết ngồi ôm nhau, không nói thành lời.

Chẳng hiểu, ngay lúc đó, có thằng quản giáo nào ở Trại 6 cũng đang thức, chăm chắm vào màn hình xem cuộc hội ngộ đặc biệt của hai cựu tù Nguyễn Văn Hải Điếu Cày- Trương Duy Nhất? Tôi tin nhiều thằng sẽ thức xem. Bởi cuộc hội ngộ, đã được tôi thông báo từ trước.

Một đêm tại Philadelphia. Trước khi nhằm hướng Washington DC, Cương bảo “anh Nhất và Điếu Cày phải đến nơi này, một chỗ rất đặc biệt”. Hoá ra, đấy là nơi Washington đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trên phố Chestnut.

IMG_1618

Tạm chia tay Điếu Cày. Hẹn gặp lại tại Cali. Cương và tôi tiếp tục hành trình đến Washington DC. Hơn hai tiếng. Nhìn Cương có vẻ thấm mệt.

Bàn giao tôi cho đài VOA, Cương bẻ ngoặt vô lăng, một mình ngược hướng Toronto.

Lại hơn mười mấy tiếng, một mình trên chặng đường thăm thẳm ấy. Nhìn Cương mà cứ muốn lao chạy lại theo nó. Hiếm có thằng nào nhiệt tình với bạn đến vậy.

doc duong gio bui

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , ,

1 phản hồi Cho “36 ngày dọc ngang nước Mỹ”

  1. Lê văn Ngọc says:

    Đã đọc phần 1- 36 ngày của anh , mong anh tiếp phần 2 , 3 đi .. nhé cám ơn ./.
    ( 1 người đã đọc các bài viết của anh khi chưa trả thẻ nhà báo cho đến hôm nay …

Để lại hồi âm

Free WordPress Theme
WordPress Themes