web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; chính trị- xã hội; giáo dục; góc nhìn của Nhất; góc văn hoá
|

Báo chí, nhà giáo: nhìn qua 10 phút răn dạy của một quan thanh tra

nguyen-minh-man-thanh-traĐiều tệ hại, thậm chí khốn nạn không phải ở những phát ngôn khốn nạn của viên quan thanh tra Chính phủ. Nó ở chính sự câm lặng của báo giới, và thói “dạ vâng” của nhà giáo.

Một đoạn ghi chừng 10 phút trên Youtube, được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ 3 Thanh tra chính phủ.

Điều tệ hại, thậm chí khốn nạn không phải ở những phát ngôn khốn nạn của ông Mẫn. Mà ở chỗ Hội nhà báo Việt Nam và cả cái làng báo Việt không nghe phản ứng gì.

Nó vô học và khốn nạn ở chỗ: Cả một giàn trí thức gồm những giáo sư, tiến sĩ khả kính của Đaị học quốc gia TP HCM- ngồi há hốc mồm, thin thít nghe một đứa vô văn hoá đến thế răn dạy. Không một ai dám đứng lên đập bàn chỉ mặt. Cứ một câu hắn chửi là một tiếng “dạ” của một lãnh đạo nào đó tên Đạt, nghe nói là giáo sư tiến sĩ, uỷ viên trung ương đảng.

Cái nền văn hoá… vô học và khốn nạn, không ở những câu chửi của ông Mẫn, mà ở chính những câu “dạ vâng” ấy. Tệ hại, khốn nạn không phải ở những phát ngôn khốn nạn của viên quan thanh tra Chính phủ. Nó ở chính sự câm lặng của báo giới, và thói “dạ vâng” của nhà giáo.

[youtube width=”625″ height=”344″]https://youtu.be/rq1FKdOKwug[/youtube]

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , ,

5 phản hồi Cho “Báo chí, nhà giáo: nhìn qua 10 phút răn dạy của một quan thanh tra”

  1. […] Trương Duy Nhất – Điều tệ hại, thậm chí khốn nạn không phải ở những phát ngôn khốn nạn của viên quan thanh tra Chính phủ. Nó ở chính sự câm lặng của báo giới, và thói “dạ vâng” của nhà giáo. […]

    • khách viết:

      Ai nghe ô. Mẫn giảng rồi cuối cùng cũng phải hiểu và rút ra kết luận: “đồng chí – tức là đồng chó”.
      Thấy thật nhục nhã cho những ai “được” ô. Mẫn gọi là “đồng chí”!

  2. Gia Quốc viết:

    Bài tường thuật của Anh đã phản ánh đúng sự thối nát, tệ hại của quan chức và một phần giới trí thức hèn hạ trong thể chế độc tài hiện nay. Chỉ xin góp ý về từ “khốn nạn” mà Anh dùng tới 5 lần. Từ khốn nạn ( 困難 ) là trạng từ, chỉ tình trạng khó khăn, lo lắng của một người ( hay một nhóm ) khi vướng vào một sự việc gây bất lợi cho bản thân; nó gần giống từ khổ nạn ( 苦難 ). Hiện nay, chúng ta sai khi dùng nó như tính từ và hiểu sai nghĩa ( vd: đồ khốn nạn, lời nói khốn nạn…thay vì nói: đồ bất lương, phát ngôn vô trách nhiệm…). Mong Anh lưu ý và chia sẻ thêm. Chân thành

  3. mai anh viết:

    Bác Nhất ơi, nồi nào úp vung nấy mà! Nền giáo dục nào thì sản sinh ra những con người phục vụ cho chế độ ấy! và thượng bất chính hạ tắc loạn! Loạn hết cả rồi! Điềm lành!

  4. Thạch Văn viết:

    Các bạn nhà báo thân mến. Duy Nhất là người nói thẳng. Sao bây giờ bọn tham quan lại nhũng lại ghét báo chí? Tại sao chúng bất chấp luật pháp để đưa Nhà báo chân chính ra “ngoài pháp luật” Thằng quan Thanh tra mà nhận thức và tuyên bố như vậy thì nó còn hơn cả CHÓ. Mà sao nó vẫn cứ được trao cái quyền năng ấy? Tôi nghĩ rằng có 2 lý do: 1) Một số không phải là nhà báo chân chính đã kiếm ăn trên sự lạm dụng danh nghĩa nhà báo, những bọn này cũng không khác gì “chó đói”. Phải bắt chúng trở lại làm người chân chính. 2) Điều đáng nói là những nhà báo – trí thức có nhân cách thì cảm thấy đau đớn vô cùng, xúc phạm vô cùng. Những dòng chữ trong Luật Báo chí được in sau tấm thẻ Nhà báo những năm 70 – 80 đâu mất rồi? Tôi mong những nhà báo chân chính hãy tìm cách lột cái “mặt thật” của những phát ngôn “khốn nạn” ấy ra. Nó cũng là sâu mọt đấy, chẳng tốt đẹp gì đâu, chỉ “ra oai” vậy thôi. Bàn tay chúng cũng đầy phân…

Để lại hồi âm

WordPress Themes
Free WordPress Theme