web analytics
 
Chuyên mục : bàn tròn; chính trị- xã hội; tin tức- sự kiện; sự kiện- đối thoại; tin tức- sự kiện; tin tức- sự kiện
|

Báo chí, nhân dân và những dự thảo chính sách

dao tuanHội thảo “Tác nghiệp báo chí trong việc lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo chính sách”- Hà Nội, 27/2/2013. Một góc nhìn khác giới thiệu một số tham luận chính.

Về vai trò, cách thức lấy ý kiến nhân dân cho các chính sách lớn trên báo chí, nhìn từ việc lấy ý kiến nhân dân cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

TS ĐỖ THỊNH

 1. Vai trò báo chí trong việc lấy ý kiến nhân dân cho các chính sách lớn

Một Chính phủ được xác định tôn chỉ mục đích "của dân, do dân, vì dân", đương nhiên có chức phận soạn thảo các chính sách ích nước, lợi dân. Song Chính phủ chỉ là một bộ phận nhỏ. Dân là trăm tay, nghìn mắt. Từng nói: Ý Dân là ý Trời! Bộ phận nhỏ Chính phủ dù tinh hoa, tài giỏi sức mấy cũng không bằng Dân. Cho nên Chính phủ luôn phải lắng nghe ý kiến nhân dân. Báo chí là công luận, "đệ tứ quyền", một kênh quan trọng để thực hiện công việc vô cùng quan trọng đó. Hơn hai thập niên "đổi mới" vừa qua, thai nghén ra đươc những chính sánh đúng đưa lại thành công vang dội như "xé rào" trong công thương nghiệp, "khoán 10" trong nông nghiệp, v.v., đã là những bằng chứng sinh động.  

2. Nhìn từ việc lấy ý kiến nhân dân cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Ngay lúc này, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là một chính sách lớn, thậm chí có thể nói: RẤT … RẤT LỚN! Cho nên, việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đối Hiến pháp đã được các cơ quan cao cấp nhất của Nhà nước và Đảng CSVN ra văn bản: Nghị quyết của Quốc hội số 38/2012/QH13, ngày 23-11-2012; Lệnh của Chủ tịch nước số 32/2012/L-CTN ngày 03-12-2012 công bố Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ thị của Bộ Chính trị ĐCSVN  số 22/CT/TW, ngày 28-12-2012. Và báo chí đã đáp ứng như thế nào? Mới đây, tại buổi họp mặt Giao ban báo chí đầu xuân Quý Tỵ 2013, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bọ Chính trị ĐCSVN, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương đánh giá: "Năm 2012, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục có bước phát triển mới, trong đó, đáng ghi nhận là sự phong phú, đa dạng của thông tin và các sản phẩm thông tin truyền thông. Nhiều cơ quan báo chí tích cực đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ người làm báo. Trong điều kiện có nhiều khó khăn (phát triển báo in, thu hút quảng cáo…), nhiều cơ quan báo chí đã chủ động tháo gỡ khó khăn, động viên, phát huy nhân lực, tâm huyết, lòng yêu nghề của người làm báo để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác báo chí đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, …" (Thông tin điện tử của Chính phủ).  Đoạn văn trên tuy nói về năm 2012, song phát ngôn ở thời điểm ngày 19-02-2013, nên sự đánh giá đó cũng được hiểu như đánh giá cho đến thời điểm trên, nghĩa là với thời hạn lấy ý kiến nhân dân cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp thì đã đến ngày thứ 50, quá nửa hành trình. Đại thể tình hình rất sáng sủa. lạc quan. Song phải chăng đây chỉ giới hạn trong phạm vi "báo chí cách mạng", còn được gọi là báo chí "lề đảng". Với những tiếng nói không may mắn, không được lọt "mắt xanh" của "báo chí cách mạng", tình hình rõ ràng đã không được như vậy. Nhóm "Kiến nghị 72", dù đã được cơ quan Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp kiến, ra công văn trả lời, song nội dung chính của Ý KIẾN NHÂN DÂN này vẫn được / bị "báo chí cách mạng" gạt ra bên lề, giữ kín trong "lỗ đen", không ai được biết. Trang mạng "Cùng viết Hiến pháp", dù chủ trang là những danh gia "niềm tự hào quê hương Việt", và cũng đã tự giới hạn rất khiêm nhường: "Trang Cùng viết Hiến pháp này ra đời nhằm tạo thêm một không gian đối thoại cho tất cả những người quan tâm đến việc sửa đổi Hiến pháp, để họ có thể cùng thảo luận về chủ đề này một cách nghiêm túc và dân chủ. …. Cùng viết Hiến pháp chủ trương hạn chế nội dung trong phạm vi những vấn đề liên quan trực tiếp đến Hiến pháp và việc xây dựng một nhà nước pháp quyền. Các vụ việc cụ thể nếu được nêu sẽ khoanh định dưới dạng thức học thuật để nghiên cứu tính hợp lý và nhất quán của Hiến pháp và pháp luật. Cùng viết Hiến pháp không tham gia vào việc bình luận, phán xét đúng sai trong những vụ việc cụ thể. Cùng viết hiến pháp ra đời ngày 1/2/2013 để tạo ra một không gian đối thoại dân chủ về việc sửa đổi Hiến pháp, và sẽ được duy trì ít nhất đến ngày 31/03/2013 để phục vụ việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu tạo điều kiện cho những đối thoại thẳng thắn về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam ", (Lời phi lộ); song nhiều ý kiến "đối thoại thẳng thắn"  của  "Cùng viết Hiến pháp" cũng không tránh khỏi chịu chung số phận.                                     

Vậy cũng phải chăng, ngoài báo chí "lề đảng", người dân vẫn không thể có tiếng nói, hay "được mở miệng" như lời Cụ Hồ? Báo chí nhận trọng trách "lấy ý kiến nhân dân", song thực chất chỉ những "nhân dân" nào mới được "lấy ý kiến"? Và như thế, sao có thể nói: "Công tác báo chí đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, …"

3. Một vài kiến nghị

3.1. Mọi người chúng ta đều hiểu trên đất nước Việt Nam thân yêu hiện nay, báo chí (chính thống!) đương nhiên phải đặt dưới sự lãnh đạo (thật chặt chẽ, sít sao!) của Đảng CSVN, hay như thường nói: thuộc "lề đảng". Vậy có cách nào để báo chí rộng mở hơn, làm tốt hơn vai trò, cách thức lấy ý kiến nhân dân cho các chính sách lớn? Chợt nghĩ đến một chính danh: "Truyền thông xã hội" (Social Media). Đây là một khái niệm mới, xuất hiện ở nước ta chưa lâu. Rất gần đây, cũng tổ chức Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển RED của chúng ta có buổi hội thảo "Tác động của Truyền thông xã hội lên tác nghiệp báo chí", Hà Nội, ngày 24-12-2012. Thấy rằng lĩnh vực quan trọng này đã có được những nhìn nhận mới, được đề cập chính thức trên dòng chính. Rất mừng! Song, một chút băn khoăn. Vì sao đặt phân cách giữa Truyền thông xã hội và Báo chí? Nên chăng xem Truyền thông xã hội (Social Media) là một toàn thể, trong đó Báo chí (Media) chỉ là một hợp phần. Nếu được như vậy, đọc Nghị quyết của Quốc hội số 38/2012/QH13, ngày 23-11-2012, Điều 3, khoản 1: "Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.". Trong đó, nhóm từ "các hình thức thích hợp" nên được hiểu bao gồm Truyền thông xã hội. Bởi chính Truyền thông xã hội với phổ rộng hơn báo chí, rõ ràng có ưu thế hơn báo chí trong việc "tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992". Và tiếp dưới đây, từ Báo chí (Media), xin được đề cập theo phổ rộng của Truyền thông xã hội (Social Media)                                   

 3.2. Một suy nghĩ khác: Giao cho báo chí trọng trách "lấy ý kiến nhân dân", nên chăng cũng cần định vị đối tượng "nhân dân" là những ai, như thế nào? Dường như đã và đang tồn tại một mặc định "nhân dân" trước hết phải là tầng lớp "tinh hoa" (elite). Y kiến của người mang mũ áo hàm tước càng cao càng nặng ký, được báo chí tập trung săn đón, mời mọc. Trong khi, ở những khái niệm: nhà nước của DÂN, do DÂN, vì DÂN; đẩy thuyền là DÂN và lật thuyền cũng là DÂN; chính DÂN mới là chủ nhân đích thực của đất nước, (mà không phải riêng một nhóm người nào, dù họ là "tinh hoa" (elite), v.v. ; thì DÂN lại luôn được hiểu là TOÀN DÂN, chí ít là số đông quá bán (hoặc mức cao hơn: phải quá 2/3). Bài học vỡ lòng về nhà nước hầu như ai cũng đã biết, rằng trên bề mặt, dường như chỉ những người có chức quyền, xin được gọi chung là QUAN, giữ vai trò quyết định chính sách, (từ khởi thảo, xét duyệt, đến ký tá, áp triện đỏ quyền lực); song ở bề sâu, thực chất, lực lượng quyết định chính sách luôn là DÂN. Cho nên, vận động chấn hưng đất nước, cụ Phan luôn kêu gọi DÂN, với khẩu hiệu rõ ràng, dễ hiểu, rực sáng như một minh triết: "khai DÂN trí, chấn DÂN khí, hậu DÂN sinh". Vậy đối tượng "nhân dân" ở đây rất nên được nhấn mạnh trước hết hướng vào DÂN, (mà không phải quá chú trọng hướng vào QUAN như thói quen mặc định). Thêm nữa, bởi DÂN luôn là số lớn, tập hợp ý kiến của số lớn không dễ (thường rất tốn kém cả về công sức, thời gian, tài chính), nên khoa học thống kê đã cung cấp công cụ lấy "mẫu đại diện", bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy cho phép, theo đó cần được tôn trọng.

3.3. Không phủ nhận Internet, Computer, Smartphone, đã, đang và tiếp nối nhiều hơn nữa là ưu thế nổi bật của báo chí thời nay. Song, phải chăng, cũng không nên tự giới hạn (botay.com!) chỉ ngồi trước bàn phím. Đã và đang có sự "giao thoa" rộng rãi, rất hiệu quả giữa báo chí và nhiều nhiều cách thức truyền thông "cũ / truyền thống" như: biểu ngữ, pano, áp phích, trình diễn đường phố, nơi công cộng, diễu hành, v.v.. Dễ dàng thấy, như trong quảng bá thương mại, dù được rất rộng rãi cả về hành lang pháp luật và tài chính để sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, song đã không bỏ qua, thậm chí tiếp tục đầu tư nhiều công sức, sáng tạo các cách thức truyền thông "cũ / truyền thống", và hiệu quả đạt được không hề nhỏ. Cũng như vậy ngay trong quảng bá chính trị, ví dụ trong bầu cử Tổng thống Mỹ, Pháp, kể cả bầu cử nhiều chức vụ dân cử khác, vận động chính sách lớn, … Mạn phép thử hình dung, ví như nhóm "Kiến nghị 72", thay vì chỉ đến với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, kèm theo "bày tỏ mong muốn" (thực chất vẫn tự giới hạn trong cơ chế "xin – cho"!) được công bố rộng rãi ra đại chúng, hãy tự vận động "xuống đường", áp dụng ngay cách thức truyền thông "cũ / truyền thống" thượng dẫn, hi vọng diện được biết, tham gia ký tên ủng hộ không dừng ở con số "nghìn" đang còn quá khiêm nhường, mà sẽ nhanh chóng vượt đến số "triệu", "nhiều triệu", với hiệu quả từ "lượng" thành "chất", muôn người mong đợi…

3.4. Một cách thức lấy ý kiến nhân dân cho các chính sách lớn khá hiệu quả là thực hiện điều tra xã hội (Social Survey). Cơ quan báo chí, chủ trang Net, Blog có thể tự làm. Tốt hơn là hợp tác với các tổ chức khoa học có uy tín. Như đã thấy  mỗi kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ,  các thông số điều tra xã hội tín nhiệm của cử tri đối với mỗi ứng cử viên được công bố hầu mỗi ngày. Cũng tương tự là những thông số "ý kiến nhân dân" đánh giá uy tín của mỗi công ty, mỗi mặt hàng, mỗi trường đại học, v.v.. Trở lại thực tế đất nước hôm nay, những chính sách lớn về tái cấu trúc (cả nền kinh tế, mỗi khu vực, ngành, mỗi công ty, …), xử lý nợ xấu, giải phá băng bất động sản, v.v.., thiển nghĩ báo chí sẽ thể hiện được vai trò tích cực hơn, "đắt khách" hơn (với hình ảnh "cháy hàng" trên mỗi sạp báo, trang Net!) nếu luôn có được những thông tin điều tra xã hội cập nhật đối với trăm nghìn sự việc "nóng" của đời sống xã hội.

3.5. Vĩ thanh: Bàn thảo về vai trò của báo chí, cần thiết làm rõ, đề cao tác động của báo chí vào thực tiễn vận động xã hội. Song cũng không nên quên lời căn dặn của người xưa: "Vũ khí phê phán không thể thay thế sự phê phán bằng vũ khí. Phải có lực lượng vật chất mới có thể tác động biến đổi các thế lực vật chất". Thuở ban đầu cầm bút, mấy ai không xúc động, rộn ràng, tràn đầy hứng khởi khi được đọc câu thơ: "Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ – Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền ". Nhưng rồi chính thực tiến cuộc sống đã cho hay, để đạt được hiệu quả "xoay chế độ", " phá cường quyền ", không thể chỉ đơn độc những "cán bút" và "vần thơ". Rất … rất cần sự phối kết hợp nhiều, nhiều lắm những "lực lượng vật chất" đủ mạnh. Kể cả khả năng, dù không mong muốn, phải đủ trí – dũng gánh chịu cả hi sinh xương máu!   

Bổ sung thêm:

1. "Thiển nghĩ, cơ chế trước hết là hành lang pháp lý, trong đó văn bản quan trọng nhất là luật. Đọc Luật báo chí năm 1989, Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo, ngay 2 khoản đầu đã viết: "1. Nhà báo có quyền và nghĩa vụ thông tin trung thực, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. 2- Nhà báo có quyền hoạt động báo chí trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đến Luật báo chí sửa đổi năm 1999, Quyền và nghĩa vụ của nhà báo cũng được qui định ở Điều 15, viết tách 2 phần, song nội dung cơ bản vẫn được thấy: "1. Nhà báo có những quyền sau đây: a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ; b) Khai thác và được cung cấp thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật; … 2. Nhà báo có những nghĩa vụ sau đây: a) Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; …". Viết rõ ràng như vậy có thể miễn phản biện chưa đầy đủ. Theo đó, dường như quả bóng "tự do báo chí, tự do ngôn luận" đang trong tầm chân của chính mỗi nhà báo. Và cũng phải chăng vì vậy, cách đây chưa lâu, một vị nguyên lãnh đạo cấp cao ngành Thông tin – Truyền thông đã cao giọng trách các nhà báo: nói có "vùng cấm" bởi nhà báo né tránh, không dám vào (!?). Song cũng lại mới được đọc: "Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm nhà của GSTS Phan Thị Tươi, nghe bà Tươi giới thiệu chồng mình – ông Hoàng Thái Lai, đã nghỉ hưu nhiều năm nay, hiện là Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM), Chủ tịch nước hỏi: "Đồng chí có gửi gắm gì không?" – "Tôi mong mỗi cán bộ lãnh đạo hãy làm đúng những gì đã nói." – "Đúng, làm đúng những gì đã nói đang là thách thức rất lớn đối với chúng ta hiện nay …" (Blog Nhà báo Đại tá Bùi Văn Bồng, 21-02-2013). Ồ, như vậy hóa ra quả bóng lại đã sang chân "cán bộ lãnh đạo". Và đương nhiệm một trong những "cán bộ lãnh đạo" cao cấp nhất nước đã xác quyết ngay rằng "Đúng!", và đó "đang là thách thức rất lớn". Đầu máy kéo của cơ chế là Luật đẫ viết rất chặt chẽ, tường minh đến vậy, hóa ra lại như quả bóng …, xin lỗi, quả hỏa mù, bởi nó rất tù mù, không rõ đang ở chân ai. Bởi thế, bàn chuyện này ắt hẳn phải rất dài dài. Và như thiển ý được thấy, cũng đã rất … dài dài nhiều ý bàn. Chỉ riêng việc lĩnh hội, tóm tắt lại e cũng đã vượt quá khuôn khổ bài viết này có thể.   

2. Vậy nên, nói cho nhanh, cần sự cố gắng "Mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng" của cả hai phía: nhà báo và nhà lãnh đạo, quản lý báo. Cùng cố gắng, hàm nghĩa phải đồng bộ, xích lại gần nhau, không chỉ trên tầng "vĩ mô" với những nghị định, thông tư, phát ngôn hoành tráng, mà cả trong nền "vi mô" của đại ngàn những vụ việc cụ thể.

3. Không dám nói đã hiểu thật đúng (do đó trả lời trúng!) yêu cầu viết thêm về "cơ chế tác nghiệp của báo chí trong việc lấy ý kiến của nhân dân", song trộm nghĩ mục "Một vài kiến nghị" trình bày ở trên cũng đã phần nào nói về cơ chế ấy. Xin được tóm tắt nhắc lại, thêm ít nhiều bổ sung, làm rõ:

Kiến nghị 1:Được giao trọng trách "lấy ý kiến nhân dân" không chỉ bộ phận báo chí "lề đảng", mà là toàn thể hệ thống báo chí đang được gọi dưới tên "Truyền thông xã hội" (Social Media). Lộ trình bước đầu có thể là một số "đặc khu thông tin" như đã nêu tại hội thảo RED ngày 24-12-2012. Tiếp sau sẽ dần chỉnh lý, hoàn thiện, mở rộng. 

Kiến nghị 2:Yêu cầu "lấy ý kiến nhân dân" chủ yếu phải hướng vào DÂN, theo ý nghĩa của quy luật số lớn. Với một đối tượng nhất định (theo đơn vị hành chính xã, huyện, tỉnh, cả nước; hoặc theo ngành, giới, đơn vị tác nghiệp. v.v..), nếu không là "toàn thể", cũng cần đạt tới" mẫu đại diện" với độ lớn được xác suất thống kê ghi nhận đủ tin cậy.

Kiến nghị 3: Tổ chức "lấy ý kiến nhân dân" không dừng chỉ trên những trang báo, trang sóng, trang Net, mà nên phối kết hợp nhiều – nhiều cách thức "cũ / truyền thống" đã và đang hoạt động rất hiệu quả như: pano, áp phích, trình diễn nơi công cộng, diễu hành, … Tổng quát là không chỉ ngồi trong "tháp ngà" tòa soạn mà coi trọng kết hợp nhiều cách thức "xuống đường", tiếp xúc trực diện và rộng rãi với đông đảo người dân mọi tầng lớp, mọi nơi chốn.  

Kiến nghị 4: Áp dụng khoa học "điều tra xã hội" với những cung bậc thích hợp nên được coi như một phương thức "lấy ý kiến nhân dân" có hiệu quả.

Kiến nghị 5 (Vĩ thanh): Hoạt động "lấy ý kiến nhân dân" dù được giao cho báo chí thực hiện song không coi đó là một nghiệp vụ báo chí đơn thuần. Trong những điều kiện và phạm vi có thể, rất cần thiết sự phối kết hợp, ủng hộ của những "lực lượng vật chất" đủ mạnh, khả dĩ bảo dảm đạt kết quả mong muốn./.

“Hệ số rủi ro” trong việc thông tin, phân tích chính sách trên báo chí

NB ĐÀO TUẤN, báo Lao động

Hệ số rủi ro

Ngày 23 tháng 10 năm 2008, Lãnh đạo ban biên tập báo Đại Đoàn Kết chính thức bị kỷ luật. Trong số những bài báo được đưa ra để kiểm điểm và đóng vai trò nguyên nhân, rất đáng chú ý là bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị khai quốc công thần phản đối việc phá bỏ Hội trường Ba Đình và xây dựng toà nhà Quốc hội mới trên khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Lời giới thiệu của tòa soạn khi ấy viết rằng lá thư của tướng Giáp bị các báo từ chối, nhưng Đại Đoàn Kết quyết định công bố để "giải toả những bức bối từ các vị cán bộ lão thành và nhiều bạn đọc có quan tâm". Một trong những vấn đề mà TBT báo Đại Đoàn Kết Lý Tiến Dũng phải kiểm điểm bấy giờ còn là việc ông đã  gửi đơn bảo vệ việc đăng bài của tướng Giáp và phê phán thái độ không bình thường của Ban Tuyên Giáo Trung Ương.

Một năm sau đó, Tháng 9-2009, trang tin điện tử Tia sáng online bị đình bản, bị xóa bỏ tên miền. Nhiều người nghĩ nguyên nhân trực tiếp là từ một bài viết về giáo dục của GS Hoàng Tụy với nhan đề: Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng. (Trong bài viết trên, giáo sư Hòang Tụy đã đề cập cực kỳ thẳng thắn về 3 vấn đề: Giáo dục sa sút không phải vì thiếu tiền mà vì quản lý kém; Cần cải cách có hệ thống chứ không phải đổi mới vụn vặt và Giáo dục không phải là phòng thí nghiệm).

Một điều cần phải khẳng định, những bài báo này hoàn toàn không sai. Vấn đề ở chỗ, quan điểm của chúng được coi là khác, so với quan điểm mà nhiều người cho là chính thống.

Đây chỉ là 2 trong vô số các ví dụ mà những người làm báo tự hiểu, tự coi là “hệ số rủi ro” khi viết và công bố những góp ý, hay còn gọi là phản biện đối với các chủ trương, chính sách, đề án dù về mặt nguyên tắc, bất cứ một công dân nào cũng có quyền góp ý ngay cả khi chính sách, đề án đã được thực thi trong thực tế.

Có lẽ, chính vì có “hệ số rủi ro”, nếu không nói “hệ số rủi ro” rất lớn, cho nên, trong đợt góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang diễn ra, chúng ta có thể đọc những bài “Bỏ điều 4 hiến pháp đe dọa tồn vong của dân tộc”, trong khi không hề có những quan điểm ngược lại trên báo chí.

Trường hợp Hiến pháp sửa đổi

Nghị quyết 38 về việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Hiến pháp, đạo luật được coi là “mẹ của các luật” có nói đến việc báo chí mở chuyên trang, chuyên mục và đóng vai trò cầu nối để nhân dân tham gia góp ý xây dựng đạo luật cơ bản này.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Phan Trung Lý đã có lời khẳng định: “Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”.

Điều 4 Hiến pháp 1992 quy định về sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng.

Hiểu đúng tinh thần những gì mà Trưởng Ban biên tập Dự thảo Hiến pháp sửa đổi thì có nghĩa là người dân có quyền đóng góp vào toàn bộ nội dung bản hiến pháp sửa đổi, không có vùng cấm, cũng chẳng phải lo phạm, kỵ gì cả.

Nhìn chung, có nhiều “đất” để người dân đóng góp. Chẳng hạn đó “khoảng trống” mà Ban biên tập hoàn toàn không vô ý quên, khi bỏ đi quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Hoặc các thiết chế mới, không khó để nhận thấy rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân: Thiết chế Hội đồng Hiến pháp với nhiệm vụ phát hiện các vi phạm Hiến pháp, đặc biệt trong các văn bản quy phạm pháp luật; Thiết chế Hội đồng bầu cử quốc gia, để tạo ra sự độc lập trong vấn đề bầu cử. Và Kiểm toán Nhà nước, cơ quan về nguyên tắc là sẽ độc lập hoàn toàn với hành pháp…

Tuy  nhiên, như đã nói ở trên, chúng ta có thể đọc những bài “Bỏ điều 4 hiến pháp đe dọa tồn vong của dân tộc”, trong khi hoàn toàn không có những ý kiến phản biện theo chiều hướng ngược lại trên báo chí chính thống.

Không khó để lý giải nguyên nhân. Trong chỉ thị (số 22-CT/TW) về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Bộ Chính trị lưu ý các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai (Nghị quyết 2) và kết luận Hội nghị lần thứ năm (Nghị quyết TƯ5) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết của Quốc hội. Nghị quyết 2 khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Về kinh tế, Nghị quyết cũng khẳng định:  Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa …. Còn TƯ 5, khẳng định lớn nhất là vấn đề sở hữu đất đai “thuộc sở hữu toàn dân”.

Trên báo Pháp luật TP,  Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư Pháp, GS TS Lê Hồng Hạnh có lần nói: Hội nghị Trung ương 5 đã tái khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên dự thảo sửa đổi HP 1992 cũng quy định như vậy.

Vấn đề không thể không đặt ra là nếu “không có gì phải cấm kỵ”, chắc chắn sẽ ó những ý kiến khác với các kết luận của Nghị quyết 2 và Nghị quyết TƯ 5.

Trong tất cả các bản Hiến pháp, đều gì nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, một trong những quyền cơ bản của người dân. Và việc thực hiện cụ thể nhất, sinh động nhất, chính là việc để người dân được tự do thể hiện trong việc đóng góp cho hiến pháp sửa đổi.

Nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người dân có quyền, một cách trực tiếp, đóng góp ý kiến để xây dựng đạo luật gốc, luật mẹ của các luật. Và có lẽ, để việc đóng góp thực sự là phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp thì không nên đặt ra bất cứ một chữ “tuy nhiên” nào, không nên đặt ra một vấn đề “húy kỵ” nào.

Riêng đối với báo chí, các Ban biên tập và các nhà báo hiểu điều gì xảy ra, và có lẽ không phải chỉ là vấn đề rủi ro, nếu ngây thơ thực hiện đúng những gì mà Trưởng Ban biên tập Hiến pháp sửa đổi Phan Trung Lý đã từng tuyên bố.

Một nhân dân nào đó

Điều 4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 quy định rõ: Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Ý kiến tham gia về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo.

Nghị định 24/2009 hướng dẫn thi hành quy định rất rõ trong hồ sơ quy phạm nhất thiết cần có Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của văn bản.

Trong thực tế, chúng ta rất khó biết nhân dân nào được lấy ý kiến dù họ là những đối tượng bị tác động trực tiếp bởi chính sách.

Xin được nêu 2 ví dụ: Nghị định 94/2012 về sản xuất và kinh doanh rượu (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013), nghị định mà người dân vẫn gọi là “rượu dán tem” và thông tư 30 của Bộ Y tế về “Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố” (quét thức ăn đường phố). Trong ngày khi nghị định 94 và thông tư 30 chính thức có hiệu lực, báo chí đã có những bài báo ghi nhận ý kiến của những người nấu rượu “không tem” cũng như bà con kinh doanh đường phố. Câu trả lời phổ biến là “Không biết”.

ĐBQH Ngô Văn Minh bình luận nguyên nhân của việc các chính sách bị nhân dân phản đối và rất thiếu khả thi trong thực tế vừa là do quan liêu, vừa là do trình độ của những người soạn thảo chính sách. Kể cả người thẩm định các văn bản. Ý kiến ông Minh nguyên văn như sau:

“Tôi từng ví việc làm ra những văn bản trái luật, thiếu thực tế là ngồi trên trời mà làm chính sách. Ví dụ, có không ít bộ, ngành luôn khẳng định rằng khi ban hành văn bản này chúng tôi đã lấy ý kiến người dân, lấy ý kiến đối tượng có liên quan. Nhưng hỏi ra mới biết họ chỉ đăng dự thảo văn bản đó trên website của bộ, ngành mình. Tôi quả quyết cả tôi và bạn đều không thể biết rằng thời điểm hiện tại có bao nhiêu văn bản đang được lấy ý kiến nhân dân. Người bán hàng ngoài chợ, người nấu rượu truyền thống trong bếp thì làm sao có máy tính, có mạng Internet để biết mà góp ý cho các dự thảo có quy định thịt lợn chỉ được bán trong vòng tám tiếng, sản xuất rượu thủ công phải xin giấy phép và dán nhãn…

ĐBQH Ngô Văn Minh kiến nghị: Cần phải thay đổi lại quy trình lấy ý kiến nhân dân, đối tượng chịu sự tác động trước khi ban hành văn bản. Việc lấy ý kiến phải tiến hành rộng rãi, có hiệu quả, đúng đối tượng và đặc biệt là người soạn thảo văn bản phải thực tâm tiếp thu, chứ không phải là làm cho đủ thủ tục.

Trong hai ví dụ trên, tự câu trả lời với 2 từ “Không biết” đang cho thấy việc lấy ý kiến đối tượng bị tác động trực tiếp đang gần như bị cho qua. Và thực tế, người dân chỉ có quyền có ý kiến thông qua báo chí sau khi các văn bản quy phạm đã có hiệu lực.

Vấn đề chính sách hoàn toàn không khô khan. Người dân cũng không hề thờ ơ với chính trị. Nhất là khi những chính sách đó đụng chạm đến đời sống của họ. Thực tế trong nhiều năm qua, báo chí đặc biệt quan tâm tới các dự thảo chính sách. Nhưng điều dễ nhận thấy, báo chí chỉ phản biện mạnh mẽ đối với các chính sách hoặc các khía cạnh liên quan đến dân sinh. Và ở khía cạnh khiêm tốn này, báo chí mới chứng tỏ được vai trò là diễn đàn của nhân dân trong việc góp ý cho các chính sách, các dự án luật, văn bản quy phạm.

Không khó để nhìn nhận vai trò của báo chí trong việc phản biện lại điều mà ĐBQH Ngô Văn Minh nói “ngồi trên trời là làm chính sách”. Đó là quy định của Bộ Nông nghiệp về “chó mèo chính chủ”, về “Thịt tươi chỉ được bán không quá 8h”. (Bộ trưởng Cao Đức Phát sau đó cũng phải cho rằng: Phải đưa ra được quy định sát với thực tế, khả thi, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp, và phải có bước đi phù hợp, chứ nóng vội quá cũng không được). Hay quy định “Phạt nặng xe không chính chủ”. “Viếng đám ma không quá 7 vòng hoa, không được để ô kính trên nắp quan tài”…

Không có ý kiến đóng góp nào

Trang tin điện tử của các Bộ, website Chính phủ đều có mục lấy ý kiến nhân dân góp ý cho các văn bản quy phạm.

Lấy ví dụ từ việc lấy ý kiến của Bộ TT và TT. Hiện trên website của Bộ đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo quyết định của Thủ tướng CP về việc phát hành tạp chí Cộng sản qua mạng bưu chính viễn thông; Dự thảo NĐ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và thông tin điện tử; đặc biệt là Dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Tổng cộng có 4 dự thảo lấy ý kiến góp ý và 5 dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến.

Điều đáng nói là toàn bộ đều “Hiện tại không có ý kiến đóng góp nào”, cả dự thảo hết hạn lẫn dự thảo còn hạn.

Một trường hợp khác là Luật biển. Ngày 21-6-2012, Quốc hội đã thông qua dự án luật này. Và phải đến thời điểm đó, ngoài các vị ĐBQH thì số ít PV nghị trường mới là những người đầu tiên được tiếp xúc với dự án luật.

Hoàn toàn không có văn bản dự thảo trên website của Bộ Ngoại giao. Trường hợp luật Biển có thể là một cá biệt, nhưng phản ánh một điều không cá biệt là nhân dân không được lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo các văn bản luật, dù người thực thi luật, hay chính sách, không ai khác, chính là nhân dân.

Với những trường hợp thế này, các nhà báo thật không biết làm thế nào để làm nổi vai trò diễn đàn của nhân dân./.

Dân mong gì ở báo chí trong việc đưa tin bài

về các dự thảo chính sách?[1]

TS NGUYỄN QUANG A

Thiếu thông tin, thiếu các thủ tục minh bạch, thiếu tranh luận, thì việc lấy ý kiến của nhân dân về các dự thảo chính sách, chủ trương lớn đều không có hiệu quả. Vai trò của báo chí là đưa tin trung thực, làm cho thủ tục được minh bạch và thúc đẩy tranh luận. Báo cáo bàn sơ vài tiêu chí này qua quy định pháp lý và 2 “nghiên cứu” tình huống.

I. Thủ tục

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục ban hành được quy định trong Luật số 17/2008/QH12, Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật. Không rõ có thủ tục pháp lý nào đối với các dự thảo chính sách, chủ trương lớn không phải là văn bản quy phạm pháp luật hay không?

Điều 4 của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật quy định Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ chức khác, các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang và cá nhân có quyền tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Ý kiến tham gia phải được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo.

Điều 35 của của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật quy định việc lấy ý kiến đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của quốc hội; Điều 62 quy định việc lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định của Chính phủ. Việc lấy ý kiến về dự thảo có thể bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo để góp ý, tổ chức hội thảo, thông qua Trang thông tin điện tử của Chính phủ, của cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý.

Chính phủ có Nghị định số 24/2009/NĐ-CP, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật.

Như thế về mặt thủ tục, tuy chưa thật chi tiết nhưng đã có và quyền góp ý của cá nhân và các tổ chức khác về danh nghĩa được bảo đảm.

Người dân mong đợi ở báo chí đưa tin trung thực về việc tuân thủ các thủ tục pháp lý ấy, về những điểm mạnh điểm yếu của thủ tục để cải thiện bản thân thủ tục.

II. Tranh luận

Tranh luận, thảo luận về các dự thảo và về tác động khả dĩ của các văn bản là khâu không thể thiếu nếu muốn có các luật, chính sách, chủ trương có chất lượng. Đã là thảo luận, tranh luận thì phải có thông tin, phải tôn trọng các ý kiến khác nhau và chỉ được dùng lý lẽ, lập luận để phân tích, ủng hộ hay phản bác. Khâu này có lẽ đang là khâu yếu nhất trong quá trình xây dựng luật, chính sách và các chủ trương lớn mà phần tiếp theo về 2 thí dụ mang tính thời sự của trường hợp các dự án bauxite và việc sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ bàn chi tiết hơn.

III. Từ Bauxite….

Chủ trương làm các dự án bauxite ở Tây Nguyên đã được bàn khá rộng rãi từ 5 năm trước. Từ 2008 đã có nhiều ý kiến cảnh báo về sự phi hiệu quả kinh tế, tác hại môi trường và an ninh quốc gia của các dự án này.

Hơn một tuần nay báo chí lại rộ lên về bauxite gặp khó khăn, về  việc Thủ tướng yêu cầu ngưng xây dựng cảng Kê Gà chuyên dụng cho việc chuyên chở bauxite, về nguy cơ phải tính toán lại thậm chí dừng sản xuất bauxite.

Nhà nước đã bỏ ra hàng chục ngàn tỷ đồng để đầu tư xây dựng hai nhà máy sản xuất alumina từ quặng bauxite ở Tân Rai và Nhân Cơ bất chấp sự phản đối của rất nhiều chuyên gia và nhiều tướng lãnh nổi tiếng, nhất là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo dự án bauxite chắc chắn lỗ; các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo về sự hủy hoại môi trường, tàn phá đường sá; các tướng lãnh cảnh báo về mối nguy hiểm an ninh quốc gia; vân vân. Gần 3 ngàn người đã ký kiến nghị về vấn đề này từ đầu 2009. Những ý kiến cảnh báo ấy vẫn có thể thấy trên trang mạng Bauxite Việt Nam và nhiều trang mạng khác. Thế nhưng dự án vẫn được tiến hành!

Thực ra các dự án này đã được quyết định từ trước. Ngày 1-11-2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 167/2007 QĐ – TTG chính thức phê duyệt “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 – 2015 có xét đến năm 2025” nếu không nói đến những thỏa thuận từ 2001 và 2005. Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức mời thầu xây dựng và từ ngày 20-6 đến ngày 16-7-2007 đã có 30 nhà thầu tới nghiên cứu và tìm hiểu nhưng chỉ có 7 nhà thầu tham dự. Ngày 16-4-2008, TKV phê duyệt một nhà thầu Trung Quốc trúng thầu. Ngày 14-7-2008, TKV tổ chức ký hợp đồng gói thầu EPC tại Hà Nội trị giá 466 triệu USD xây dựng trong 24 tháng kể từ ngày TKV giao mặt bằng cho nhà thầu. Và chỉ đến tháng 11-2008 một số nhà khoa học và quản lý mới giửi kiến nghị dừng dự án, rồi đến 12-4-2009 một kiến nghị được nhiều ký trong khi nhà thầu Trung Quốc đã bắt đầu công việc xây dựng từ tháng 12-2008.

Giá như báo chí, dư luận đã có thể lên tiếng từ khi hình thành chủ trương vào đầu các năm 2000 và các nhà khoa học đã có thể vào cuộc trong thời gian đó và nhất là trước 2007 và 2008 thì quyết định có thể đã khác đi. Đáng tiếc thông tin, thảo luận, tranh luận về vấn đề này đã không có! Thậm chí báo giới cũng không biết hoặc đã không được phép nói tới.

Chỉ sau khi sự việc đã xảy ra thì báo giới mới vào cuộc! Đấy là bài học đắt giá với các dự án bauxite.

Nay nhà máy Tân Rai vừa đi vào sản xuất và tất cả những cảnh báo ấy đã trở thành sự thật! Cái chết của các dự án bauxite đã được báo trước từ rất lâu rồi, từ khi chưa động thổ nhà máy đầu tiên!

Càng làm sẽ càng lỗ và sẽ gây thêm bao hậu quả nghiêm trọng khác. Chính vì thế việc dừng dự án này cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Phải truy cứu trách nhiệm của những người đã tham gia quyết định các dự án này. Phải truy cứu trách nhiệm của những người đã ém thông tin, và nếu đã có việc cấm báo giới đưa tin trong thời kỳ 2001-2007 thì báo giới phải có trách nhiệm vạch ra những người đã làm điều đó để truy cứu trách nhiệm. Ngược lại, thì báo giới cũng phải nhìn lại chính mình. Các cựu lãnh đạo của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, các quan chức nhà nước không chịu lắng nghe và ra quyết định sai lầm sẽ phải chịu trách nhiệm chính trị, kinh tế thậm chí hình sự nếu phát hiện ra sự dối trá trong đề xuất, bảo vệ dự án gây ra sự lãng phí to lớn này.

Họ đã làm nghèo đất nước.

Báo giới (cả báo chính thống của nhà nước lẫn báo mạng của người dân) đã có ý kiến rộng rãi (tuy hơi muộn lúc ban đầu) về vấn đề này. Tuy nhiên, xét thật nghiêm túc báo giới chưa thực hiện được sứ mệnh truyền thông của mình trong vụ việc này. Người dân mong đợi báo giới tiếp tục đưa tin kịp thời, thúc đẩy việc tranh luận về bauxite để có những quyết sách thích hợp, để truy cứu trách nhiệm những người liên quan, để có cải cách thể chế sao cho các dự án gây tai họa như vậy không thể được thông qua và thực hiện trong tương lai.

Và một trong những cải cách thể chế quan trọng nhất là có một hiến pháp phù hợp cho đất nước.

IV. … đến Hiến pháp

Cái gốc của thể chế là hiến pháp. Nhân dân đang tham gia góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Bất chấp một số điểm có vẻ tiến bộ của dự thảo sửa đổi hiến pháp, nhìn tổng thể dự thảo được công bố để lấy ý kiến nhân dân thậm chí còn thụt lùi so với Hiến pháp 1992 do không phù hợp với đất nước nên phải sửa đổi. Một số phân tích sâu sắc của Gs. Hoàng Xuân Phú về những thiếu sót này đã được công bố trên mạng, hoặc trong Kiến nghị 72. Trang Cùng Viết Hiến pháp tạo ra diễn đàn để thảo luận, tranh luận công khai một cách dân chủ và khoa học về hiến pháp. Trang Kiến nghị Hiến pháp của sinh viên-cựu sinh viên luật Việt Nam là diễn đàn của giới sinh viên luật với kiến nghị mạnh mẽ “hủy thời hạn” góp ý cho hiến pháp. Đấy là vài thí dụ đáng trân trọng.

Đáng tiếc trong các báo chính thống ít có tranh luận, và những ý kiến khác ý kiến của ban soạn thảo sửa đổi hiến pháp ít được đăng. Phần lớn ý kiến được đăng trên báo “chính thống”, được phát biểu trong hội thảo do nhà nước tổ chức, trên TV là những ý kiến phụ họa hoặc miệt thị những ý kiến khác. Thảo luận, tranh luận không thể có hiệu quả và hoàn toàn vô nghĩa nếu chỉ có những ý kiến một chiều.

Bản Kiến nghị 72 đã được trao cho Ủy ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phân tích sáu điểm cốt lõi cần phải sửa của Hiến pháp 1992 mà dự thảo sửa đổi vẫn giữ nguyên hay còn làm cho trầm trọng thêm. Với tinh thần xây dựng những người khởi xướng Kiến nghị 72 còn đưa ra một bản dự thảo mới tránh được những thiếu sót nêu trong Kiến Nghị 72 để nhân dân tham khảo.

Kiến nghị 72 đã được công bố ngày 22-1-2013 và đến 4-2-2013, ngày trao kiến nghị, đã có hơn 2 ngàn người ký ủng hộ.

Thật đáng tiếc, những kiến nghị của dân, như Kiến nghị 72, thực ra phải là tin nóng hổi mà báo chí quốc tế đã chợp lấy và loan tải, còn 700 tờ báo “chính thống” trong nước thì “im thin thít” một cách đáng sợ. Chính vì thế trong buổi trao Kiến nghị 72 cho Ủy Ban Soạn thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992, Ts. Nguyễn Đình Lộc đã nóingoài bản Kiến nghị này, có tài liệu tham khảo là Bản Dự thảo Hiến pháp năm 2013 làm rõ các nội dung rất mới mẻ trong đó. Cũng để tăng cường hơn nữa ý kiến đóng góp của người dân, mong Ủy ban Dự thảo cho công bố với báo chí tóm tắt tinh thần Bản Kiến nghị này của chúng tôi”.

Đã có nhiều phóng viên của 3 tờ báo lớn đến lấy tin trong cuộc trao kiến nghị này. Đáng tiếc 3 tờ báo đó đã im lặng và may mà Người Lao ĐộngPháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tin của các phóng viên đó.

Ủy Ban Soạn thảo Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp 1992 nhận Kiến nghị 72 ngày 4-2-2013 và đã có công văn trả lời số 227/UBDTSDHP đề ngày ngày 7-2-2013 do ông Phan Trung Lý ký, một cử chỉ chưa từng có và rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, có lẽ do quá bận rộn trong những ngày cận tết (2 ngày trước tết) nên Ủy Ban đã chưa xem xét kỹ nên trả lời hơi lạc đề.

  • Trong văn bản được ký và gửi Ủy Ban, Ts. Nguyễn Đình Lộc ghi rõ Ông thay mặt “cho 72 người ký ban đầu và hơn 2 ngàn người ký ủng hộ” để trao Kiến nghị 72 cho Ủy Ban.  Công văn trả lời thì viết bản Kiến nghị “của Ông và một số công dân khác”, phải chăng là có ý hạ thấp ý nghĩa của 72 người và hơn 2 ngàn người?
  • Bản Kiến nghị 72 và Dự thảo hiến pháp mới đã được công bố từ 22-1-2013. Không ai yêu cầu Ủy ban cho công bố chúng vì chúng đã được công bố rồi. Như đã nói cho đến khi đó 700 tờ báo “chính thống” đã hoàn toàn im lặng, cho nên tại buổi trao Kiến nghị 72 Ts. Nguyễn Đình Lộc khi phát biểu đã có đề xuất “mong Ủy ban Dự thảo cho công bố với báo chí tóm tắt tinh thần Bản Kiến nghị này của chúng tôi”. Thế nhưng, công văn trả lời lại gán cho nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc việc “đề nghị Ủy Ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 công bố dự thảo Hiến pháp do Ông và một số công dân soạn thảo” và coi đề nghị (được gán cho Ts. Nguyễn Đình Lộc) đó “là không đúng với quy định…”. Hay đấy là lỗi của cô đánh máy?
  • Công văn cũng bác đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến.
  • Và công văn kết thúc với lời “nhắc nhở” nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, “… trân trọng đề nghị Ông thực hiện đúng quy định của pháp luật…”.

Báo giới nên nhắc nhở ông Phan Trung Lý đọc kỹ Kiến nghị 72 và các tài liệu đính kèm để rút kinh nghiệm.

Vài ngày qua các trang mạng bàn luận sôi nổi về phát biểu ngày 13-2-1992 (cách đây 21 năm) của Gs. Phan Đình Diệu góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1980. Khi đó Internet chưa có ở Việt Nam. Số người đọc những kiến nghị 21 năm trước của Gs. Phan Đình Diệu bây giờ chắc phải gấp trăm lần khi đó. Báo chí khi đó ở đâu? Câu hỏi thật nhức nhối nhưng phải đặt ra không chỉ khi đó mà ngay cả bây giờ!

May thay 2013 không còn là 1992 nữa. Thế giới đã đổi thay. Báo chí “chính thống” có im lặng đáng sợ cũng không bưng bít được thông tin một cách hữu hiệu. Minh chứng là, sau một tháng đã có trên 5 ngàn người ký ủng hộ Kiến nghị 72 và dự thảo mới. Nhà báo Trương Duy Nhất tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến từ 15-2-2013 và đến 12h40 ngày 24-2-2013 đã có 2.267 người tham gia trong đó có 2.100 người (93%) ủng hộ Kiến nghị 72 và dự thảo mới, 70 người (3%) ủng hộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội; 97 người (4%) có ý kiến khác. Đấy không phải là những con số vô nghĩa!

Không thấy những người có trách nhiệm (các thành viên ban soạn thảo chẳng hạn) hay các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia tranh luận một cách xây dựng, dân chủ và tôn trọng lẫn nhau trên báo chính thống hoặc trên các diễn đàn. Ngược lại, có một số bài phản bác nhưng chỉ ở dạng ám chỉ và không thật sự thuyết phục trên báo Quân đội Nhân dân và Nhân dân. Hãy tranh luận, thảo luận với nhau một cách văn minh, tử tế bằng lý lẽ, lập luận thay cho những lời chỉ trích, thóa mạ hay “chụp mũ”.

Không rõ lần này các đại biểu quốc hội, những người có chức có quyền có lắng nghe ý kiến của người dân? Dự án bauxite là dự án mà cái chết của nó đã được báo trước, tuy chỉ được thảo luận sau khi sự việc đã rồi, sau khi quyết định đã được đưa ra. Việc sửa đổi hiến pháp chưa được tiến hành, chưa được quyết định và còn thời gian để thảo luận, trao đổi.

Hay nó đã được quyết định và việc góp ý cũng chỉ là lấy lệ, chỉ để cho có vẻ tôn trọng dân? Nhiều người có suy nghĩ như vậy. Có thể họ đúng. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy – thảo luận làm chi, ký ủng hộ làm gì vì chỉ vô ích – thì sẽ chẳng bao giờ có sự thay đổi nào cả, chẳng bao giờ người dân có quyền tự do cả. Im lặng không phải là vàng mà là vô tình ủng hộ cái hiện trạng cần thay đổi.

Liệu người dân Việt Nam có im lặng chấp nhận? Quyền lập hiến là của nhân dân nên điều đó là không thể chấp nhận được và người dân cần lên tiếng. Tự do và dân chủ không tự nhiên đến mà phải học để hiểu tự do và dân chủ là gì, phải đấu tranh vì tự do và dân chủ và phải giành lấy chúng.

Trong quá trình dài, gay go và gian khổ đó người dân mong báo giới đóng vai trò tích cực bằng cách cung cấp thông tin trung thực, tạo môi trường cho các cuộc thảo luận, tranh luận công khai, minh bạch và xây dựng, không cam chịu làm công cụ sai khiến của bất cứ ai và vượt qua nỗi sợ thường xuyên ám ảnh. Đấy là cách tốt nhất để có những chính sách và chủ trương lớn có chất lượng, thực sự phục vụ cuộc sống của người dân và sự phát triển của đất nước./.

Xây dựng chính sách và truyền thông xã hội:

Học kiến thức & Tập dân chủ

NGUYỄN HỮU VINH,

Giám đốc Công ty Dịch dụ Điều tra và Bảo vệ V

1. “Lấy ý kiến nhân dân” là một công việc đã có từ nhiều năm nay mỗi khi chuẩn bị, sắp đưa ra áp dụng một chính sách, một văn bản pháp quy nào đó.

Nhưng trên thực tế thì những ý kiến “lấy” được chỉ được coi như thứ để tham khảo, có chịu sửa không là tùy ở chính quyền. Còn việc “phản biện”, một hình thức cao của “lấy ý kiến” thì vẫn bị ác cảm, sợ sệt, luật liên quan hoạt động “phản biện” mãi vẫn chưa ra đời.

Thế nhưng tình hình đã thay đổi khá nhanh trong mấy năm gần đây, theo chiều hướng đảo ngược.

Không cần đợi được kêu gọi và tạo điều kiện, nhiều ý kiến rất tích cực, sáng suốt, khác hẳn với quyết định của đảng, nhà nước, đã được đông đảo người dân ủng hộ. Không những vậy, nhiều phản biện trên thực tế còn chứng tỏ có chất lượng và giá trị rất cao. Minh chứng rõ nhất là những diễn biến mới đây liên quan Dự án Boxit Tây Nguyên, khi không còn cách nào khác, Thủ tướng đã phải quyết định ngưng xây dựng Cảng Kê Gà. Trong một bài phỏng vấn (1), TS Cao Sĩ Kiêm đã phải thốt lên: “Họ đã coi thường phản biện!”. Đúng vậy! Vì khởi đầu, theo PGS-TS Hồ Uy Liêm, Chính phủ đã không mời Liên hiệp các Hội KH&KTVN phản biện (2). Nhiều chuyên gia kinh tế, khai khoáng, trong đó có cả của chính Tập đoàn Than & Khoáng sản đã khuyên nên dừng toàn bộ Dự án càng sớm càng tốt (3). Và rất dễ thấy là sẽ còn những quyết định khác nữa liên quan dự án này mặc nhiên chứng minh thêm cho Kiến nghị của các nhân sĩ, trí thức và đông đảo người dân (4) cách đây gần 4 năm, đề nghị dừng Dự án, là một khởi đầu cho thời kỳ mới.

Đó là thời kỳ mà chính quyền phải lắng nghe, phải học hỏi, rồi điều chỉnh chính sách và làm quen với một không khí dân chủ, không thể cứ mãi là hình thức, qua những cuộc gọi là “lấy ý kiến nhân dân” đó. Rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, những quyết định vội vàng từ các cấp chính quyền gần đây đã phải hủy bỏ hoặc sửa đổi sau khi tiếp nhận những phản biện từ xã hội.

Còn nhiều những Dự án rất lớn, quyết định sinh tử cho đất nước và các thế hệ tương lai, đã và vẫn đang được phản biện qua nhiều bài viết, kiến nghị, thư ngỏ, chờ đợi sự cầu thị từ các cấp có thẩm quyền, nổi bật là các dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, Điện hạt nhân Ninh Thuận, giờ đây sôi bỏng nhất là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

2. Truyền thông xã hội (TTXH) đã góp phần không nhỏ đem lại kết quả đó.

Nhờ có TTXH (những blog, web, Facebook, … ngoài hệ thống báo chí) mà những bài viết phản biện thẳng thắn, những kiến nghị, tuyên bố, thư ngỏ không được, “không tiện” đăng trên báo chí vẫn được lan truyền mạnh mẽ khắp trong và ngoài nước. Ngược lại, nhờ đăng tải những nội dung quan trọng, có giá trị cao của các văn bản đó mà TTXH ngày càng có được sự tín nhiệm của đông đảo độc giả, gây áp lực tích cực lên những người tham gia hoạch định chính sách.

Xin điểm qua vài thế mạnh đặc thù của TTXH trong xây dựng chính sách.

Với nhà nước:

– Phản ánh trung thực, nhanh chóng ý kiến của người dân và giới chuyên môn, do không bị nhiều thứ rào cản như ở báo chí nhà nước, trong đó có khi chỉ vì người biên tập báo thiếu kiến thức, hoặc mang tâm lý e ngại không đáng có, vì lợi ích của một vài cá nhân, cơ quan, địa phương nào đó.

– Do có nguồn thông tin, kiến thức đa dạng, từ rất nhiều thành phần xã hội, không phân biệt chính kiến, nên TTXH có thể có được những bài vở có chất lượng rất cao mà có khi báo chí đã không thể có chỉ vì tác giả là người có lý lịch không ưa chế độ.

– Được cọ sát nhiều hơn với độc giả, nên điều kiện để thu lượm kiến thức, phản ánh nguyện vọng từ nhiều phía thuận lợi hơn so với báo chí.

– Giúp các cơ quan, “người nhà nước” học hỏi nâng cao kiến thức về lĩnh vực mình cần “lấy ý kiến”, tập dần cho họ cách ứng xử văn minh, bình đẳng, dân chủ, biết tôn trọng quan điểm trái chiều.

– Các cơ quan quản lý từ chỗ tiếp cận nhiều hơn với TTXH sẽ có điều kiện làm quen dần với không khi cởi mở, từ đó điều chỉnh bớt xét nét báo chí hơn khi tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

– Trên thực tế, trong TTXH cũng có nhiều xu hướng, quan điểm khác nhau trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước. Có những trang mạng luôn phản ứng gay gắt, hầu như ít nhìn nhận, khích lệ những thay đổi tích cực dù là ít ỏi trong hệ thống chính trị trong nước. Nhưng nhiều trang có thái độ ôn hòa hơn, kiên trì đóng góp xây dựng. Bức tranh đa dạng này giúp cho các cơ quan nhà nước, kể cả báo chí, có sự nhìn nhận công bằng, tỉnh táo hơn, không thể quay lưng hoàn toàn với TTXH.

– Không tiêu tốn tiền của của nhà nước.

Với báo chí:

– Như một “tấm gương” buộc báo giới phải soi vào để tự hiểu mình hơn. Một khi để xây dựng chính sách, pháp luật của nhà nước mà chính báo nhà nước, với điều kiện làm việc hơn hẳn, mà lại thua kém TTXH khi thiếu những bài viết chất lượng, phản ánh chân thực cuộc sống và nguyện vọng của người dân thì trước hết sẽ mất dần độc giả, cộng tác viên, tác động không tốt đến nội bộ. Những báo chí chuyên ngành lại càng khó hơn khi phải đối mặt với vấn đề này.

– Có “gương” để soi nhưng lại cố lờ nó đi như không có trên đời cũng là một chuyện không nhỏ cho báo chí. Đơn cử, việc trang Boxit Việt Nam đi đầu trong vấn đề liên quan, với bản kiến nghị thu hút hàng ngàn người ký tên, trong đó có cả cựu Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì có tới ba bức thư riêng gửi lãnh đạo đảng, nhà nước, thế nhưng báo chí đã hầu như im lặng. Như vậy, họ đã tự đánh mất vai trò đóng góp cho việc xây dựng chính sách. Hậu quả đối với kinh tế, xã hội cho tới hôm nay không thể không có lý do đó.

– Nếu thực sự muốn cải thiện tình hình, có thể lấy những hiện tượng tương tự nêu trên làm chỗ dựa để thuyết phục các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý giảm bớt “vùng cấm” cho nhiệm vụ phản biện chính sách.

– Sẽ tốt hơn nếu báo giới biết chủ động tìm tòi những phương cách mềm dẻo, dung hòa giữa những khác biệt. Ví như có thể đứng ra tổ chức những cuộc tọa đàm, bàn tròn về soạn thảo văn bản luật giữa cơ quan chuyên môn, chủ quản với các chuyên gia ngoài hệ thống nhà nước. Kiến thức, sự cảm thông có thể tăng lên từ đây; các bài tường thuật, tóm lược tọa đàm đến với độc giả cũng rất bổ ích. 

– Là nơi cung cấp thêm thông tin, ý tưởng, nuôi dưỡng tình yêu nghề, học hỏi để nâng cao trình độ cho các nhà báo. Không ít nhà báo cũng là thành viên của TTXH, họ có blog, Facebook riêng. Trong môi trường này, họ chịu ảnh hưởng nhất định và có điều kiện giao tiếp hơn với những chuyên gia về chính sách, lập pháp, cùng chia sẻ phương pháp khắc phục khó khăn chung để có những bài viết có giá trị.

Với người dân, từ những người ít quan tâm, thiếu kiến thức nhất về xây dựng chính sách, pháp luật, cho tới các trí thức, chuyên gia lập pháp, cựu quan chức nhà nước:

– Trước hết, TTXH khích lệ mọi giới quan tâm hơn tới việc đóng góp xây dựng chính sách, không còn thụ động, vô cảm như trước. Với dự án Boxit Tây Nguyên, Điện Hạt nhân và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho thấy rõ thực tế này. Từ đó đương nhiên kiến thức liên quan của người dân về luật pháp cũng sẽ được nâng lên, giảm bớt khả năng vi phạm, coi thường pháp luật.

– Những cựu quan chức đảng, nhà nước, các trí thức không nằm trong hệ thống chính trị, đều ít nhiều có những kinh nghiệm, kiến thức liên quan chính sách, luật pháp cần xây dựng, hoàn thiện. Tuy nhiên, việc tham gia đóng góp của họ qua báo chí không phải là kênh duy nhất và nhiều thuận tiện. TTXH đã tham gia bù đắp khiếm khuyết này.

– Được “xả” những bức bối, chia sẻ những kiến thức của riêng mình cho cộng đồng, dẫu không phải qua báo chí mà là qua TTXH cũng giúp “hạ nhiệt”, bớt tâm lý bất mãn nào đó trong mọi tầng lớp nhân dân. Điều đó suy cho cùng là có lợi cho đảng, nhà nước.

3. Những hạn chế và nhiều phương cách để phát triển thế mạnh TTXH cũng cần được lưu ý.

Hạn chế:

– “Nói phải củ cải cũng nghe”, nhưng với con người thì khác, mà trong chính trị lại càng khác. Trong khi đó, các trang mạng xã hội, blog cá nhân thường ít chú ý đến việc khéo léo, từng bước dùng lý lẽ, kiến thức chuyên môn để thuyết phục cho lập luận nào đó về một dự thảo chính sách, pháp luật, mà thường chỉ hướng tới phản ánh cho được tâm tư, nỗi bức xúc, quan điểm của mình, nên có khi lại đem tới tác dụng ngược.

– Cách nhìn của các cơ quan nhà nước, kể cả các đoàn thể trong hệ thống chính trị, đối với TTXH tuy đã có thay đổi gần đây, nhưng nói chung vẫn ác cảm, e ngại. Chính sự ác cảm này đã hạn chế rất nhiều sự tham gia của giới chuyên môn, chuyên gia luật pháp vào việc đóng góp xây dựng chính sách, trong lúc họ không dễ có được tiếng nói thẳng thắn, sáng suốt trên hệ thống báo chí nhà nước.

– Năng lực hạn chế, từ công nghệ thông tin cho tới kiến thức chuyên môn của “người nhà nước” cũng là một rào cản làm khó cho họ khi tiếp cận những phản biện từ TTXH.

– Chịu áp lực lớn hơn nhiều từ độc giả so với báo chí nhà nước, vì được “tự do”, không có bộ máy cồng kềnh, các trang mạng TTXH dễ bị cuốn theo những nhu cầu “phản đối” hơn là “phản biện”.

– Còn non trẻ, lại thiếu rất nhiều điều kiện phát triển, hầu như không được tiếp cận tư liệu liên quan chính sách, nên những đóng góp từ TTXH không thể tránh khỏi khiếm khuyết, mang tính chủ quan.

Phát triển: cũng như báo mạng, điểm yếu rõ nhất của TTXH là chưa tận dụng được nhiều ưu thế của Internet trong công việc đặc thù là tham gia xây dựng chính sách.

Đơn cử việc góp ý sửa đổi Hiến pháp, so với lần xây dựng năm 1992, lần sửa đổi này đã có một công cụ hữu hiệu gấp trăm lần báo giấy, đó là Internet, góp phần truyền tải rất nhanh, rất nhiều ý kiến đi – đến từ khắp nơi, lại có thể hình thành được những kho lưu trữ thông tin khổng lồ, có thể truy cập tìm kiếm trong tích tắc.

Thế nhưng, các báo mạng và các trang web, blog vẫn chỉ đóng vai trò đơn giản là cung cấp các văn bản, bài viết. Chưa có những trang web có chức năng và cấu trúc đặc thù phục vụ riêng cho việc trao đổi, học hỏi, đối chiếu, phân tích các văn bản một cách khoa học bằng cách tận dụng lợi thế rất lớn của một trang thông tin trên mạng.

Để phục vụ tốt cho sửa đổi Hiến pháp 1992, cần có một vài trang, chuyên trang riêng cho công việc này. Ở đây, sẽ phải có nhiều bản hiến pháp của các nước có mô hình tổ chức nhà nước, thể chế chính trị khác nhau. Các văn bản hiến pháp này phải được đem ra đối chiếu với nhau trong từng chủ đề, điều khoản, có những phân tích về sự giống, khác nhau và các lý do v.v..

Riêng với hiến pháp Việt Nam, cũng cần đối chiếu những bản hiến pháp trước, các bản sửa đổi sau này, bản dự thảo hiện nay và các bản dự thảo của người dân đưa ra. Việc đối chiếu có thể được thực hiện trên từng chủ đề để thấy sự giống, khác nhau ra sao, và mặt tốt, không tốt ở những thay đổi đó. Ngoài ra, còn có thể có những mục thăm dò dư luận cho từng điều khoản, từng chi tiết quan trọng trong hiến pháp.

Cách làm trên chỉ có thể thực hiện được nhờ các công cụ của công nghệ Internet tân tiến, cùng các kỹ thuật viên thiết kế trang web/ blog có thêm chút kiến thức về báo chí, tạo nên các trang web đặc thù. Tiếc là một số chuyên trang của các báo điện tử và vài trang web, blog mang tiếng là chuyên về lập pháp nhưng chưa làm được điều này, trong đó có trang Dự thảo Online (5) của Quốc hội, còn TTXH thì có trang Cùng viết Hiến pháp (6) của một số chuyên gia, nhà khoa học, tất cả đều chỉ như “kho hàng”, tập hợp, xếp theo thứ tự thời gian các văn bản, bài viết liên quan. Mới có thêm trang Kiến nghị Hiến pháp (7) của các sinh viên & cựu sinh viên Luật VN.

Một điều quan trọng mà có thể những người chủ trương các trang mạng này không quan tâm, là cần ý thức rằng đó là nơi không phải chỉ tập hợp ý kiến của nhân dân cho một dự thảo luật nào đó. Nó phải là nơi giúp cho nhiều đối tượng, cả trong lẫn ngoài bộ máy nhà nước học hỏi kiến thức, tập hành xử dân chủ trong một xã hội mà mọi thứ đều như mới bắt đầu. Trang mạng đó không nên chỉ tồn tại ngắn ngủi trong thời gian “lấy ý kiến”, mà phải được duy trì dài lâu sau khi văn bản luật được đưa vào cuộc sống. Bởi vì có hai lý do:

+ Nó phải luôn được nhắm tới hoàn thiện hơn nữa văn bản luật đó, sau khi áp dụng vào thực tế, sẽ cần phải sửa đổi, bổ sung;

+ Là nơi cung cấp cho người dân kiến thức luật pháp để biết tự bảo vệ mình và giám sát việc thực hiện luật của cơ quan công quyền. *

Xin cám ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe.

Ghi chú:

(1) Xung quanh dự án bauxite và cảng Kê Gà: “Họ đã coi thường phản biện!” (Pháp luật TPHCM, 22/2/2013).

(2) Nên đặt lại vấn đề khai thác bô-xít (TT, 23/2/2013).

(3) Dự án bauxite: Không hiệu quả thì nên dừng (NLĐ, 22/2/2013).

(4) Kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác bauxite ở Việt Nam (Boxitvn, 12/4/2009).

(5) duthaoonline.quochoi.vn

(6) hienphap.net

(7) hienphap.kiennghi.net

* Một số ý trong bài sẽ được trình bày chi tiết thêm nếu như thời gian hội thảo cho phép.


[1]               Tham luận tại Hội thảo "Vai trò của báo chí, truyền thông trong việc lấy ý kiến nhân dân cho các dự thảo luật, chính sách lớn của nhà nước" do RED thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức 27-2-2013 tại Hà Nội.

________________

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , ,

31 phản hồi Cho “Báo chí, nhân dân và những dự thảo chính sách”

  1. thơmay viết:

    Những tham luân rất trí tuệ .Đây thực sự là những trí thức đúng nghĩa

  2. tudo viết:

    thanks

  3. Anh Quân viết:

    Chỉ sợ các vị lấy ý kiến của mình rồi rêu rao là đó là ý kiến của dân, của cử tri để phục vụ mục đich cá nhân thì sao? Như Phước Lú đó, ông này phản đối luật biểu tình là ý của nó, thế mà nó cứ bảo nó đại diện cho cử tri đấy thôi. nguy hiểm nếu CB thiếu cái tâm.

  4. Trung287 viết:

    Ông Đinh thế Huynh có dự cuộc hội thảo này không?. Có thể có,có thể không nhưng chắc chắn ông phải nắm được nội dung các bài phát biểu. Không biết ông nghĩ gì,huấn thị gì?
    700 tờ báo cong khai có thây xấu hổ khi mang danh báo chí cách mạng ?Có tự hỏi họ đang phục vụ ai,phục vụ cái gì?.

  5. việt viết:

    Điều mà chúng ta đang cần là sự ổn định chính trị và tính nghiêm minh của pháp luật.Một sự thay đổi lớn về nội dung của hiến pháp trong bối cảnh hiện nay khi kinh tế đang suy thoái,tham nhũng tràn lan,pháp luật không minh bạch,lòng tin của ND vào chế độ đang lung lay …có thể dẫn đến những biến cố lớn trong xã hội,có khi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
    Chúng ta hãy kiên quyết thực thi pháp luật một cách công bằng,bất kể ai sai phạm đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Không có kiểu “kỷ luật hết rồi lấy ai làm…” hay “kỷ luật rồi sợ gây thù oán,bè phái…”.Khi người dân có cuộc sống ấm no , công bằng xã hội đươc thực thi nghiêm chỉnh thì chẳng ai muốn có sự thay đổi xáo trộn làm gì.

  6. better4vietnam viết:

    Cảm ơn bác Nhất đã đưa tin đầy đủ và kịp thời về cuộc gặp mặt giữa “lề trái” và “lề phải” này.
    Chứ đọc qua Vietnamnet về cuộc gặp này thấy nhàn nhạt, chung chung quá

  7. X-men viết:

    Buồn quá
    Những lời nói đầy tâm huyết của những người yêu nước và thương nòi giống Việt lại bị những kẻ cơ hội cho rơi vào khoảng không im lặng đáng sợ.
    Giới trí thức và các bậc cán bộ lão thành, một đời cống hiến cho đất nước mà tiếng nói của họ còn bị xem thường, bị nhà cầm quyền đối xử như vậy thì liệu những người dân thấp cổ bé họng làm được gì?

  8. Tư Núi Cấm viết:

    Thời sự VTV1 19 giờ ngày 27/2/2013 đưa tin tới phiên CTQH Nguyễn Sinh Hùng đập tơi tả các ý kiến ” lề trái ” đóng góp cho dự thảo sửa đổi HP, sau bài phát biểu ” hắt thau nước lạnh” vào mặt toàn dân của TBT. Ông Phan Trung Lý ơi à ông Phan Trung Lý, ông nói gì đi chớ!

  9. Ruan viết:

    Làm báo (lề phải) ở nước ta rất dễ vì báo chí đã được định hướng, nhà báo chỉ cần viết đúng tinh thần đã được định hướng là đạt yêu cầu.

  10. kieuhung viết:

    Hoiện nay đáng lấy ý kiến trong các tổ chức đảng là chính & trong các tổ chức “tinh hoa” như lâu nay vẫn sử dụng để góp ý cử tri thì đa số là thành phần được đảng vun đắp, đào tạo, họ sẽ có cách nhìn thiên lêch về lợi ích dân tôc so với lợi ích đảng. Và như thế là không công bằng với nhân dân. Chắc chắn sẽ không có bản hiến pháp do dân, vì dân mà sẽ là do đảng & vì đảng.
    CHÚNG TA ĐÃ THẤY RÕ KẾT QUẢ RỒI THÌ THAY ĐỔI HIẾN PHÁP LÀM GÌ?

  11. […] Báo chí, nhân dân và những dự thảo chính sách Wed, Feb 27, 2013 […]

  12. […] [1]               Tham luận tại Hội thảo “Vai trò của báo chí, truyền thông trong việc lấy ý kiến nhân dân cho các dự thảo luật, chính sách lớn của nhà nước” do RED thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức 27-2-2013 tại Hà Nội. […]

  13. nguyen_hanh viết:

    Cũng giống như xem phim VN mới xem đã biết kết luận , Nhân dân VN phải làm gì nếu không muốn làm đàn cừu ,,,,hay nói rõ ràng hơn là vừa nghe 2 đoạn nhạc điệu là ta đã đoán được chương trình …tắt tivi

  14. Người Hà Nội viết:

    Góp thì có góp ý, đến được tai các cụ ấy không mới là quan trọng. Hơn nữa đã từ lâu đảng coi những trí thức trên đây thuộc “thế lực thù địch” rồi nên mặc định không thèm quan tâm, dẫu họ có nói đúng hay sai. Tiếc cho dân tộc Việt lắm thay

  15. Bây giờ mà còn tư tưởng lập hiến pháp theo ý chủ quan của một số người thì sao khách quan, dân chủ, tiến bộ?

  16. dt viết:

    Cầm đờn mà khảy tai Trâu
    Nhưng có còn hơn im lặng
    Đễ tập nhà cầm quyền thực tập dân chủ
    Nếu không tạo dựng một thói ( độc quyền ) dương dương tự đắc , coi trời = vung

  17. NTD viết:

    Ngay cả khi đề cập đến một từ rất phổ thông như “nhân dân”, một từ tưởng như ai cũng hiểu mặc định nó là gì còn phải định nghĩa lại (là gì, gồm những ai, bao nhiêu %, nhân dân nào….) thì mọi tranh luận đều là vô nghĩa. Không hiểu trong “nhân dân” có “thê lực thù địch” không hả bác TDN?

  18. […] chưa, cái gọi là đạo đức xã hội chủ nghĩa của chúng […]

  19. […] Báo chí, nhân dân và những dự thảo chính sách Wed, Feb 27, 2013 […]

  20. Cảm nhận viết:

    Trang báo mạng mà tôi ghét nhất gần đây là Vnexpress. Trong lúc đất nước đang dầu sôi lửa bỏng vì sự bất tài của chính phủ thì trang này hay giật những tít bài để câu khách. Sáng nay vừa đọc thấy tít bài “Người miền Trung (N.An, H.Tĩnh, Q.Bình) đổ xô sang Lào, Thái Lan làm ăn”, dùng từ “đổ xô” một cách miệt thị ngay chính người VN như thế thì chủ báo thật vô tâm và vô trách nhiệm. Sao không viết bài chính phủ bất tài đổ xô ăn cướp để người dân phải cơ cực tìm kế sinh nhai như thế!!!??? Đọc thấy cảnh thật đau lòng nhưng báo này dường như cười vào sự cơ cực của người khác.

  21. Hoàng Khải viết:

    Báo chí chíng thống đương thời có vai trò “ăn theo, nói leo” vỗ tay và “lộ hàng”

  22. Vĩ Tuyến 17 viết:

    Chúng ta quá quen với thể chế “xin cho” , kể cả bản hiến pháp cũng là xin để được sửa .
    Chúng ta là công dân chúng ta có quyền yêu cầu nhà nước , chính phủ thay đổi luật lệ hiến pháp chứ không phải là xin .

  23. Chỉ trong một ngày, đồng loạt các báo lề phải đăng tin có kèm theo minh chứng quyết định của TTCP cho tướng Hưởng 68 tuổi về hưu? Quan tâm đặc biệt hơn cả các UVBCT về hưu?

    • Có phát hiện, quyết định của TTCP cho tướng Hưởng về hưu không đúng mẫu và nội dung quyết dịnh nghỉ hưu, do đó tướng Hưởng có thể không có lương hưu, mặt khác tại sao VPCP soạn quyết định nghỉ hưu lại sai mẫu và đơn giản đến vậy?

  24. DVM viết:

    Sự phản ứng tự vệ theo bản năng âu cũng là tất nhiên của quy luật sinh tồn của giới động vật, nhưng ở đây lại là một con người sống trên đất nước mình, có những giá trị hơn hẳn động vật bậc thấp, mà lại có những hành động bậc thấp với công dân của mình thì còn gì để mà nói và khuyên bảo góp ý. Vừa qua tôi thấy một chú chó ở Ba lan trong giá lạnh âm 5 độ còn biết bao bọc ủ ấm cho một cháu bé 3 tuổi bị lạc cách nhà mấy km, con vật mà vậy đấy các quý vị.
    Thú thật chẳng còn gì để mà nói với họ nữa đâu, không ai tự dưng làm ra hạt gạo để cho chúng ta ăn nếu không có sự chịu khó của bà con nông dân, sự cam chịu của bà con trên từng mét vuông ruộng. Chúng ta cứ suy và nhìn rộng ra mà dạy bảo con em chúng ta về những điều đã xảy ra và đang xảy ra trên đất nước này xem có gì là chuẩn mực đâu.
    Hãy hỏi nhau một câu: Giới nào trên đất nước này sợ hãi người dân nhất? Điều họ sợ nhất là gì? Vì sao họ lại sợ hãi đến vậy?

  25. Dân Trí viết:

    (Nhân chuyện “thuế lãi tiền gởi”) Báo chí cố tình lập lờ “người dân” với “người giàu”. Không nước nào trên thế giới k/khích “người giàu” gởi tiết kiệm, thậm chí trầm trọng đến mức “đầu cơ, đầu tư tiền gởi, lũng đoạn chính sách tiền tệ” như ở VN. Họ có trách nhiệm XH là phải đưa lợi nhuận kiếm được vào sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Nên hiểu góp ý ông Lê Hoàng Châu theo nghĩa tích cực. Tôi mừng vì ông Vương Đình Huệ cũng có cùng quan điểm không khuyến khích người giàu gởi tiết kiệm. Ông Huệ nên phát biểu định hướng dư luận theo hướng tích cực. Còn ở VN quá nhiều “chiên gia kinh tế”. Kiến thức không sâu mà lại nhận xét hung hăng. Lộ diện hết. Mr.TDN nên viết về “chiên gia VN” nhân sự kiện lên án “thuế thu nhập tiền gởi này”.

  26. […] Nội- Sài Gòn. Gần chục ngày. Dự mấy cái hội thảo báo chí truyền thông khá thú vị. Choảng từ Nguyễn Phú Trọng đến Đinh Thế […]

  27. […] Nội- Sài Gòn. Gần chục ngày. Dự mấy cái hội thảo báo chí truyền thông khá thú vị. Choảng từ Nguyễn Phú Trọng đến Đinh Thế […]

  28. […] Nội- Sài Gòn. Gần chục ngày. Dự mấy cái hội thảo báo chí truyền thông khá thú vị. Choảng từ Nguyễn Phú Trọng đến Đinh Thế […]

  29. qx viết:

    Hôm trước Gs. Ts. Nguyễn Quang A có bài thật hay, lão Nhất đăng lại đi.

    qx

Để lại hồi âm

Weboy
WordPress Themes