web analytics
 
Chuyên mục : chính trị- xã hội; chính trị- xã hội; điểm nóng đất đai; góc bạn đọc; Uncategorized
|

Bức thư thứ hai của Dương Thị Hằng

(Bấm link xem lại bức thư thứ nhất: “Để nhà con được sống yên ổn”).

“Con chào chú!

Lời đầu tiên con xin cảm ơn chú thật nhiều vì tiếng nói của chú lần trước đã đưa sự thật những gì gia đình con phải cam chịu suốt 5 năm qua đến các cô chú anh chị-những người yêu chuộng cuộc sống công bằng !

Huế lụt đã 3 ngày mà nước vẫn chưa rút chú ơi! Ngày qua con nhận được điện thoại của mẹ từ nhà,hôm qua (6/11/2017) mẹ con lại được “vinh dự” mời lên huyện để “đối chất” chuyện mảnh đất rẫy nhà con! Nghe mẹ kể lại mà con ức quá,con muốn chạy về nhà ngay, ở bên cạnh ba mẹ, bảo vệ ba mẹ và có thể nói lý lại trước những lời lẽ xúc phạm ba mẹ mình… nhưng khó quá, tụi con còn phải đi học, phải thực hiện ước mơ mà bao năm chịu đựng khổ nhọc, ba mẹ hy sinh để tụi con được  “đổi đời”! Dù hằng ngày đến trường, lên bệnh viện hay làm bất cứ chuyện gì, trong đầu con luôn bám lấy suy nghĩ “ tại sao”? Tại sao để được sống yên ổn trên mảnh đất mà được mua từ những đồng tiền xương máu lại khó khăn đến thể? Trong khi những đồi thông xung quanh dần dần bị phá bỏ, những ngôi nhà, cây trồng mọc lên trong yên bình, không chút trở ngại? Nhà con phạm lỗi gì thế??? Lỗi tại mua từ năm 1998, chỉ viết giấy tay ư? Thưa không! Việc đó được nhà nước chấp thuận mà! Hay phổ biến nhất là lỗi tại vài cây thông duy nhất sót lại khu vực đấy lại nằm trong mảnh đất nhà con, vì thế mà cán bộ-tri thức cao vời vợi, cứ mỗi lần đến rẫy “đất này của nhà nước, nhà bà phá rừng!”.

Cái tội được phán bằng miệng ấy, nhà con mang tiếng mấy năm nay rồi chú ạ! Người đàn bà bị mang tội “miệng” oan; đột ngột bị chặt phá cây trồng khi đến mùa thu hoạch, kêu than không ai thấu, phải trồng rau củ quả tại vườn mang ra chợ bán kiếm tiền nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học, thế mà cũng không được yên. Như cơm bữa,  những thanh niên trai tráng mang mác “dân quân tự quản” rồi “công an viên”  hiển nhiên xông vào đạp đổ phá tan, còn hăm dọa mẹ cháu nữa. Điều lạ lùng là, giữa bao la người buôn bán tại chợ chỉ mỗi mẹ cháu bị đối xử như vậy!

Đến nay, ba mẹ con sức lực gần như kiệt quệ mà không cách nào đi chữa bệnh được vì họ dăm ba bữa lại “ghé thăm” nhà con với tư cách “giải quyết đất đai cho nhà bà” đường hoàng thì có giấy báo trước, không thì thích thì vào! Mỗi lần được về nhà nhìn thấy đôi mắt của ba mẹ sâu hoắm, nặng trĩu vì lo lắng; nhìn thấy ba gầy sút, thấy đôi bàn tay ngày một biến dạng của mẹ mà lòng vừa sót thương lại vừa căm ức; vì đâu mà người nông dân chân chất không biết phá rừng là gì mà lại bị mang tội “miệng” oan, trong khi những cây thông trong mảnh đất nhà con vẫn may mắn còn đứng vững vẫy hát cùng gió  khi mà “chúng bạn” của nó xung quanh lại bị đốn ngã không thương tiếc!

Những đồng tiền cứ thế ra đi để những lá thư kêu oan được đến những nơi mà chúng cần đến, từ xã, huyện, tỉnh và cả văn phòng Chính phủ! Cứ thế ròng rã 5 năm qua, đến đầu giữa năm 2017, gia đình con nhận được giấy mời nói chuyện và nhận được quyết định không lâu sau đó của tỉnh! Trong cuộc nói chuyện, bằng những lời lẽ hết sức thuyết phục, họ đảm bảo rằng nếu nhà con không đòi đền bù chuyện bị chặt phá cây trồng 5 năm trước (việc chặt phá của huyện đội, xã năm đó đã được công nhận là sai hoàn toàn chú ạ) sẽ cấp sổ đỏ đúng theo nguyện vọng gia đình con và nhà con đã đồng ý!

Nhưng chú biết không? Trong báo cáo và quyết định đưa về lại có mục “cấp sổ đỏ cho phần đất hợp pháp, phần còn lại hướng dẫn nhà con “trồng rừng”. 2 ha đất mua hợp pháp đã được xác nhận. thế  dư ra phần nào mà nhà con phải trồng rừng?  Và với tư cách gì nhà con phải đi trồng rừng? Bị chặt phá cây trồng, mất thu thêm 5 năm, gia sản tiêu tan, sức khỏe cũng chẳng còn, ngay cả vườn nhà-mảnh đất sinh sống gần 20 năm cũng phải bán đi để trả nợ và chắp cánh cho những đơn từ kêu oan…. Ai  sẽ bù đắp cho những mất mát ấy? Đã bù đắp đâu? Tại sao còn đòi hỏi quá đáng và phi lý như thế?

Huyện thực hiện chỉ thị của tỉnh còn “ hay”  hơn nữa chú ơi! Công văn từ tỉnh đưa về đã mốc meo, vừa nghe tin nhà con vừa cất nhà xong ở trong rẫy, cán bộ xã huyện đột nhiên không mời mà tới, không  giấy tờ “ngỏ ý” trước và hiển nhiên đo đạc và yêu cầu nhà con ký vào biên bản với nội dung “vi phạm vì xây nhà trên đất nhà nước” và còn nhắn nhủ nếu không tháo dỡ họ sẽ tháo “giúp”. May nhờ bài viết kịp thời của chú kỳ trước cùng lá đơn kêu oan ra tỉnh của gia đình con, họ đã không phá nhà!

Giữa tháng 10 vừa rồi, họ lại vào làm việc, mời theo người bán đất cũ (cụ người dân tộc thiểu số đã trên 80 tuổi) cùng vài người DTTS lạ mặt khác…mục đích là xác minh tính hợp pháp của mảnh đất để tiến hành cấp sổ đỏ! Qua 2 buổi làm việc, 1 buổi có giấy tờ thông báo, 1 buổi hiển nhiên đi vào, cuối cùng hôm qua đã có kết luận của huyện “nhà bà chỉ được làm sổ đỏ 1,7 ha , trong khi đó phải trồng rừng phối hợp vì vốn dĩ nó là đất nhà nước; 0,3 ha còn lại là nhà bà phá rừng và xây nhà trái phép, chúng tôi đã có người làm chứng và sẽ tiến hành xử phạt bà, mà muốn làm sổ đỏ phải xin giấy và chờ quy hoạch xong cái đã!” Họ liên tục quy chụp, ép tội và xỉ nhục vì cho rằng những gì ba mẹ cháu nói là “nói bậy”, ba mẹ cháu xin biên bản làm việc nhưng họ không cho, ba mẹ cháu không nói được gì và ra về trong uất ức!

Chú biết không? Trong 0,3 ha họ quy chụp nhà con phá rừng ấy, có căn nhà vừa cất lên của con và hay hơn là nó khá bằng phẳng nối thẳng tắp với mảnh đất của huyện đội (những năm trước là đồi thông, năm nay được thay bằng những cây bơ con xinh xắn rồi chú ạ!) và 1,7 ha đó, nó có phần đất xa lạ sâu dưới hụp, chạy ngoằn nghoèo qua đất ai mà cháu chẳng biết vì lẽ cán bộ đi đo đạc đất theo ý của họ.

Cháu không biết sự đày đọa này kéo dài trong lâu nữa, mỗi lần xác minh đất là mỗi khác; mỗi một người giải quyết mới là một cách làm việc và quy trình mới – cái mà họ cho rằng để đảm bảo tính “công bằng minh bạch”? Cháu cũng không biết khi nào ba mẹ cháu sẽ được đi chữa bệnh, trong khi thường xuyên được mời lên làm việc hoặc tiếp cán bộ làm việc và phải chịu nghe những quyết định như sét đánh ngang tai, những quyết định xa lạ, sai trái và hơn nữa là luôn phải nghe lời dọa nạt “nhà bà phá rừng”, “chúng tôi tiến hành xử phạt”, “nói bậy!”… Và cháu còn khiếp sợ hơn nữa là làm việc một nơi, biên bản một ngả, báo cáo một hướng, và sự thật đến với mọi người là nhà cháu có “tội”. ..Vâng,  tội oan vô cùng tận!

Cháu rất mong nhận được sự chia sẻ, chung tay giúp đỡ của chú và mọi người, để nhà con có được sự công bằng, để nhà con được sống yên ổn và quan trọng nhất là trước mắt nhà con không bị phá, không phải chịu tội oan, không phải làm nhiệm vụ lạ đời “cưỡng bức đi trồng rừng”, cuộc sống mưu sinh không cần biết!

Thật sự, gia đình con lúc này đang rất cần sự giúp đỡ của người nắm cán cân công lý, con ước gì những người ấy có thể đến nhà con, nhìn thực trạng xung quanh, nhìn lại mảnh đất đánh đổi bằng máu của nhà con mà chạm lòng thương, giành lại công lý cho gia đình con. Để được như vậy, con mong rằng mọi người sẽ giúp gia đình con, đưa nỗi thống khổ 5 năm qua đến được với nhiều người. Con tin là sẽ không ai làm ngơ, sẽ không ai bỏ mặc gia đình con vì nhìn xa hơn nữa, chuyện này  liên quan đến chuyện sống còn của gia đình nông dân chất phát 5 mạng người.

Đến giờ phút này, cháu không còn sợ câu nói “động chạm đến cán bộ sẽ sống không yên” nữa, sự thật nên được phơi bày, người nói ra sự thật không bao giờ là người vi phạm pháp luật. Vì sự sống của gia đình mình, nhà cháu sẽ không im lặng, nhẫn nhịn để phải âm thầm một mình đi đòi lại công lý như 5 năm qua nữa. Và như là một lời cầu cứu chú và mọi người : Nếu gia đình cháu có chuyện bất trắc, tất cả cũng chỉ vì mảnh đất của mình mà mãi mãi không được sống yên mà thôi!

Cháu và gia đình chân thành cảm ơn chú, người đã giúp sự thật được đưa ra ánh sáng, một người cầm bút chính trực cứu vớt bao mảnh đời bất công như chú.

(Cháu Dương Thị Hằng, con gái mẹ Huỳnh Thị Thu, thôn 4 Quảng Khê – Đăkglong – Đăk Nông).

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , ,

Để lại hồi âm

WordPress
WordPress Blog