web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất
|

Hà Nội, tháng 12

ho guomThèm rét. Tưởng bay ra được xuýt xoa trong giá lạnh. Vậy mà, Hà Nội dường như đã không còn mùa đông.

Không còn mùa đông

Thèm rét. Tưởng bay ra được xuýt xoa trong giá lạnh. Vậy mà, Hà Nội dường như đã không còn mùa đông.

Những gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Đông đúc và hỗn độn.

Nhiều khi trông những dòng người chen nhau trên đường không khác chi… bầy vịt! Chẳng ai nhường ai. Đụng tí là gây gổ, địt bà đéo cha như thể xã hội giờ toàn lũ du côn vậy.

Địt đéo gần như đã thành câu cửa môi của người Hà Nội.

Không chỉ đéo địt. Hà Nội giờ còn có cả những cơn bụi du côn Chương Mỹ và các đội quân “lưu manh đỏ”.

Hay đã hết rồi chất nho nhã, thanh lịch của người Tràng An? Đến mức giờ thấy ai cố giả chiều nhẹ thoảng tí, lại nghe như đêu đểu, điêu ngoa.

Nhiều đứa bạn tôi, bạn rất thân, ra thủ đô chưa lâu, giờ cũng đã lây những chất Hà Nội này.

Hà Nội của tôi khác quá. Giữa mùa đông đấy. Nhưng nóng và bụi. Cái khăn choàng đem theo, xem ra vô dụng.

Nước mắt bạn tù

Về Dương Nội thăm vợ chồng bạn tù Trịnh Bá Khiêm- Cấn Thị Thêu. Cái gọi là căn nhà, nơi trú ngụ của vợ chồng anh và các cháu chỉ đủ kê một tấm phản. Xập xệ, lem luốc, nhếch nhác đến không thể tin được.

Dương Nội có hơn 300 gia đình phải làm lễ ăn thề giữ đất như anh Khiêm chị Thêu. Vì đấu tranh giữ đất, cả hai vợ chồng anh phải vào tù. Trong cuộc chiến giữ đất ấy, toàn Dương Nội có 12 nông dân phải vào tù, có người như anh Trần Văn Sang khi ra tù thành tàn phế.

Anh ra tù sau tôi một tháng. Hôm đón anh, cháu Trịnh Bá Tư bị chặn đánh dập đầu, toé máu mắt ngay cổng trại.

Hứa trong tù “đứa nào ra tù phải ghé nhà nhau”. Hồi mới ra, đã bay Sài Gòn thăm chị Tân vợ Nguyễn Văn Hải Điếu Cày. Hôm nay mới về Dương Nội thăm anh. Anh giữ lời làm hai con gà đồi đãi tôi với anh Nguyễn Quang A và Phạm Xuân Nguyên. Tôi hứng chí hát, những bài hát chế ngêu ngao trong tù. Anh A hứng chí cầm máy gọi Hải Điếu Cày. Lúc đó bên Mỹ là giữa khuya. Vậy mà dựng Hải Điếu Cày dậy nói chuyện. Nhìn Hải Điếu Cày mình trần ngồi cười mà như mếu. Tôi, anh A, anh Nguyên, anh Khiêm ôm nhau cười hát. Còn chị Thêu ngồi khóc.

Chị Thêu, Cấn Thị Thêu giờ đã như một biểu tượng. Chị khóc. Nhưng những giọt nước mắt trưa nay sẽ cho chị thêm sức mạnh.

Những ngọn lửa ấm

Thăm nhà anh A, tiến sĩ Nguyễn Quang A. Mới bước vào cổng, ông cụ bố anh đã ồ lên “Nhất, Trương Duy Nhất phải không?”. Ngạc nhiên “sao bác biết?”. “Ồ, tớ đọc, tớ theo dõi cậu thường ngày”.

Thật sự giật mình. 93 tuổi, hàng ngày cụ vẫn ngồi trước màn hình lướt mạng. Nhiều thông tin đến thằng báo mạng chuyên nghiệp như mình cũng phải ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn khi biết cụ đã bỏ đảng từ những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước (chính xác là 1994). Cụ dùng chữ “bỏ đảng”, chứ không phải “ra khỏi đảng”.

Thú thật, nhiều lúc cũng có vẻ buông tay. Bi quan cùng cực. Nhưng cái khí chất của một cụ lão 93 tuổi lại như thể… đốt lên ngọn lửa!

Tình cờ được ngồi nghe anh A lên lớp bài “dân chủ hoá” cho hơn mười bạn trẻ, rất trẻ, chỉ chừng hai mươi, ba mấy.

Anh A bảo đã qua 11 buổi như vậy. Những bài học rất vỡ lòng về dân chủ.

Dân chủ là cho dân được mở miệng. Nhưng không phải mở miệng để… địt đéo!

Tôi không nghe họ đéo địt như đám trẻ ngoài phố. Tôi ngồi chết lặng, say sưa nghe, cho dù đó chỉ là những bài học, những khái niệm rất vỡ lòng về dân chủ.

Nhìn ánh mắt các bạn trẻ. Nghe những tâm tình háo hức, sục sôi từ họ, tôi thấy mình như được động viên. Như tìm được lửa ấm giữa trời đông Hà Nội.

 * * *

Suốt mấy hôm, chỉ quanh quẩn chơi với anh A và vợ chồng Phạm Xuân Nguyên. Chả muốn gặp ai. Mà nhiều người, chắc họ cũng chẳng muốn gặp mình.

Hà Nội, nhiều điều lạ, mới lạ, thảng hoặc thôi nhưng đầy hơi ấm. Trong khi nhiều điều, cứ tưởng là thân quen, lại như một dần xa…

[youtube width=”625″ height=”344″]https://youtu.be/lbm5E8niZGE[/youtube]

(Video: Trịnh Bá Phương quay)

1 Căn nhà anh Trịnh Bá Khiêm- Cấn Thị Thêu tại Dương Nội (ảnh: TDN)

2Anh Trịnh Bá Khiêm trước căn nhà của mình (ảnh: TDN)

3Vợ chồng anh Trịnh Bá Khiêm- chị Cấn Thị Thêu với tiến sĩ Nguyễn Quang A và Trương Duy Nhất (ảnh: Trịnh Bá Phương)

4Bữa cơm vợ chồng bạn tù Trịnh Bá Khiêm- Cấn Thị Thêu đãi Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang A và Phạm Xuân Nguyên (ảnh: Trịnh Bá Phương)

5Cà phê một mình, quán Lục Thuỷ  nhìn ra bờ Hồ, phía sau báo Nhân Dân.

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , , , ,

4 phản hồi Cho “Hà Nội, tháng 12”

  1. phongnguyen viết:

    Vẫn rất thích đọc những dòng tự sự như thế này của anh.

    Chúc anh bình yên để bắt đầu cho những chuyến đi mới…

  2. thanh loan viết:

    Có những lúc nản đến cùng cực trước thực tế cuộc đời như muốn đẩy mình xuống vực thẳm nhưng đọc những lời ngắn ngủi của anh và các đồng “không” chí lại có thêm nghị lực. Nhìn hình ảnh nhà chị Thêu, anh Khiêm mắt bỗng cay cay. Còn biết bao nhiêu người dân Việt phải chịu thảm cảnh này? Có lẽ đếm không xuể? Độc lập- Tự do- Hạnh phúc đến tận cùng!!!!!

    • Ngon Cơm viết:

      Chẳng phải ngài TBT NPT đã từng nói: con đường đi lên CNXH là chặng đường dài và gian nan mà chưa biết được bao giờ đến đích. Ngài cũng nhắn nhủ chúng ta cần kiên định và tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của ĐCS.

  3. Nguoi Trang An xua viết:

    Cảm ơn bác Trương Duy Nhất . Người Tràng An ngày nay là vậy đó . Vì luật pháp như cái trống không dùi . Luật pháp của kẻ cầm quyền lập ra .

Để lại hồi âm

Free WordPress Theme
Free WordPress Theme