web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chân dung- nhân vật; chính trị- xã hội; chính trị- xã hội; giáo dục
|

Lê Công Cơ

lecongcoTừng là một nguyên mẫu Cộng sản lẫy lừng. Giờ ngồi với ông chỉ nghe toàn những lời ta thán về Cộng sản. Dường như chẳng còn thấy tí “chất Cộng sản” nào trong con người ông.

Ông là Lê Công Cơ (Lê Phương Thảo), Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trường đại học dân lập Duy Tân, cựu Chủ tịch liên hiệp sinh viên học sinh giải phóng khu Trung Trung bộ, cựu Tổng thư ký Viện đại học Huế…

Từng có thời bị qui kết là thành phần tiểu tư sản, thậm chí bị điều tra bởi nghi án “điệp viên CIA”. Là nguyên mẫu trong tiểu thuyết “Học phí trả bằng máu” dậy sóng và… tai tiếng một thời của Nguyễn Khắc Phục.

Tôi cũng đã có một bài nhỏ về câu chuyện “học phí” của ông: Bài “Học phí và số phận”.

Cái chất lãng mạn và “tư duy tiểu tư sản” ấy chính là nguyên cớ khiến ông bầm dập trên chính trường. Nhưng nó lại giúp ông thành công và tạo dấu ấn từ khi khai mở cái trường đại học dân lập mang tên “học thuyết Phan Chu Trinh”: Đại học dân lập Duy Tân.

Vài năm trước, ông có ý định rủ tôi làm một cái Viện nghiên cứu dư luận xã hội, hoặc nghiên cứu tính toán xem cộng tác cùng nhau việc chi đó. Chưa kịp gì thì tôi bị bắt. Ra tù mới có mấy ngày, nghe ông điện “Nhất nhắn cho số tài khoản, mình gửi ít tiền”. Tôi từ chối.

Vướng víu bận bịu mãi hôm rồi mới gặp. Gầy và già đi nhiều sau những cơn bạo bệnh. Nhưng ông vẫn vậy, nhiệt huyết đến hừng hực trong từng câu. “Vứt hết ông Nhất ạ. Cụ Phan Chu Trinh nói rồi “khai dân trí…”, phải khởi đầu từ giáo dục. “Giáo dục không phải là đổ vào cho đầy bình, mà là thắp lên một ngọn lửa”.

Tặng hai tập hồi ký ông in trong thời gian tôi đi tù: “Những chân trời khát vọng” và “Năm tháng tình người”.

Đọc mới hiểu hơn vì sao cuộc đời và số phận chính trường ông luôn bầm dập. Hiểu hơn vì sao ngay thời sau 1975, trong lúc Bí thư tỉnh phát động rầm rộ phong trào “trồng sắn là yêu nước”, cả nước hồ hởi với phong trào “ăn sắn là yêu nước”, thì ông lại phát động phong trào trồng hoa, bắt sinh viên các trường đại học Huế phải trồng hoa. Hiểu hơn vì sao ông phải trả học phí bằng máu cho những quãng thời Cộng sản của mình.

Trích hai đoạn trong hồi ký “Năm tháng tình người” của ông:

“Tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng nên giữ lại Viện đại học Sài Gòn vì đó là một điểm sáng về tri thức ở Đông Nam Á. Và tôi cũng mạnh dạn kiến nghị nên thành lập một bộ phận đi sâu nghiên cứu giáo dục ở miền Nam trước 1975, để có thể rút ra những gì có thể áp dụng cho đường lối giáo dục của cách mạng. Tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu và cả phòng họp cười rộ lên sau lời phát biểu của tôi. Các anh trong đoàn đều khẳng định hệ thống giáo dục của chế độ Sài Gòn là vọng ngoại, ngu dân, nô dịch hoá… cần phải nhanh chóng xoá sạch. Cuộc họp chấm dứt. Đồng chí Đ. Trong đoàn Bộ Đại học đến vỗ nhẹ vai tôi:

– Đồng chí Thảo còn cạn lắm, đồng chí phải học hỏi nhiều hơn nữa để nắm cho được giáo dục xã hội chủ nghĩa là như thế nào”.

(Trang 32, Năm tháng tình người, Lê Công Cơ, NXB Hội Nhà văn, 2015).

“Thành uỷ họp. Những người từ trước đến nay chỉ quen đánh giặc, nay phải bắt tay vào xây dựng, lo cuộc sống cho dân làm sao tránh khỏi sự ngỡ ngàng? Bao câu hỏi được đặt ra. Làm gì, làm như thế nào, ai làm…? Một số đồng chí phát biểu: “Cứ làm như miền Bắc đã làm, cần gì phải suy nghĩ, phải sáng tạo”. Có đồng chí lại nói: “Ta phải xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Huế và Huế là thành phố công – nông nghiệp”. Bao ý hay lời đẹp rập khuôn từ miền Bắc đưa vào, làm cho các hội nghị thêm căng thẳng. Trong một số cuộc họp, tôi thường ngồi yên lặng. Muốn phát biểu nhưng ngại sẽ bị chụp mũ là “tiểu tư sản”. Tâm trạng ấy có lẽ phát sinh sau lần làm việc với Bộ trưởng Tạ Quang Bửu. Hôm ấy, tôi bày tỏ những suy nghĩ đã cùng trao đổi trước đây với một số anh em hoạt động nội thành Huế: “Huế sẽ tập trung vào ba mảng công việc lớn là làm du lịch, làm mỹ nghệ và xây dựng một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học”. Tôi còn đề xuất: “Huế là thành phố có bề dày truyền thống văn hoá, Đà Nẵng là thành phố thương mại. Hai thành phố nên góp sức xây dựng một viện nghiên cứu về khoa học và thương mại- kinh tế, trụ sở có thể đặt trên… đỉnh đèo Hải Vân”. Đồng chí Bộ trưởng khẽ cười “Đồng chí còn trẻ lắm, còn suy nghĩ mơ mộng. Rồi đây đồng chí sẽ rõ và chắc cũng sẽ bị bào mòn thôi”.

Tôi ra về với nỗi băn khoăn về hai chữ “bào mòn”…

(Trang 39, 40, Năm tháng tình người, Lê Công Cơ, NXB Hội Nhà văn, 2015).

IMG_0548

 

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , , , , , ,

3 phản hồi Cho “Lê Công Cơ”

  1. Nguyễn văn Hùng viết:

    …Tôi sẽ tìm mua hai cuốn sách này…cám ơn TDN…

  2. Phó Cối viết:

    Cảm ơn anh Nhất.

  3. D.N.L. viết:

    Xin lỗi cho hỏi ông LCCơ có bà con gì với ông Lê Công Cầu không ?
    Xin cám ơn trước.

Để lại hồi âm

Free WordPress Themes
WordPress Themes