web analytics
 
Chuyên mục : bút ký- phóng sự; du lịch- thể thao; dọc đường gió bụi; du lịch- thể thao; du lịch; du lịch- thể thao
|

Một thoáng thiên đường

page Đúng nghĩa là nhậu. Chả làm gì cả. Ngẫu hứng ôm vô lăng lao qua “thiên đường” Savannakhet chỉ để nhậu. Một đêm xong về.

          Từ Hà Nội về, dừng Đông Hà. Định ào luôn Đà Nẵng nhưng bữa đó đang pháo hoa. Ngán quá bèn gợi ý Trương Minh Tứ và Lâm Chí Công đi Lào chơi. Tứ không dám. Nó là tỉnh ủy viên, dù chỉ một đêm nhưng đã ra nước ngoài là phải báo cáo xin phép thường vụ. Khổ. Công khác, nó cũng như mình, sướng là ôm vô lăng lao ra đường, tới đâu thì tới.

          Giấy phép transit của con Camry 6768 hết hạn từ sau Tết. Công bảo không sao. Chỉ đừng về Viêng Chăn hay xa hơn nữa, chứ Savan một hai hôm thì ok. Cậu hải quan em cột chèo với Công dẫn qua cửa khẩu, bắt tay “xamakhi” gửi gắm mấy gã hải quan Lào, thế là dông thẳng. Đơn giản như… đang giỡn!

          Lao Bảo- Savanakhet 240 km. Chạy hết 3 tiếng rưỡi. Đây là lần thứ hai tôi chạy cung đường này. Năm 2008 theo đoàn khảo sát tuyến hành lang kinh tế Đông Tây của tỉnh Quảng Trị. Lần này là ngẫu hứng cùng gã đầu đinh Lâm Chí Công (báo Lao Động).

          Mới 4 năm mà đường tệ quá, toàn những hang hục ổ trâu đến xót xe. 4 năm trước, từ Lao Bảo đến Savanakhet chỉ thấy 1 trạm thu phí. Giản đơn 2 người 2 chiếc ghế như bức ảnh này:

IMG_2082

          Bây giờ không thấy nữa. Hỏi tại sao, gã cảnh sát Lào bảo: đường hỏng rồi không thu phí được, đợi khi nào sửa xong mới thu phí tiếp. Đường xá thế này thu phí dân họ chửi chết!

          Nước Lào nghèo, họ không tận thu theo kiểu… Đinh La Thăng. Người Lào cũng không mắc bệnh “đái đường” như người Việt, và đặc biệt là họ rất biết nhường nhịn khi tham gia giao thông.

IMG_4500

IMG_4477

IMG_4468

          Savan tiếng Lào dịch ra có nghĩa là thiên đường. Là đô thị lớn thứ hai chỉ sau thủ đô Viêng Chăn, nhưng vẫn vậy, chẳng thấy đổi thay gì nhiều. Cho dù nó được gọi là Sài Gòn của Lào. Căn nhà hai tầng của chi nhánh công ty thương mại Quảng Trị trông cũ nát như thời Việt Nam trước đổi mới. Đụng ngày lễ, nhân viên kéo nhau về Việt hoặc đi Thái cả, còn lại mỗi bác Khoa bảo vệ. Một ông lão gầy guộc, hom hem trông rất dễ lộn với… dân Lào. Định nhờ ngủ một đêm, nhưng khi nhìn thấy cái toilet phát khiếp. Lôi xềnh xệch Công: thôi kiếm đại cái hotel nào cho yên chuyện.

          Savan Banhau, một khách sạn hạng trung nằm giữa phố trung tâm… thiên đường! Bãi xe thoải mái. Phòng ốc rộng, lại bắt được VTV. Và đặc biệt nhất là những chùm chìa khóa. Nó được gắn vào những miếng gỗ thô ráp hình khối. Cái số phòng to tổ bố được vẽ nguệch ngoạc trên đấy. Trông quê cục nhưng ấn tượng phết.

19

IMG_4364

          Thôi thế là ổn. Tìm chỗ nhậu. Bác Khoa dẫn xuống một xóm bè tre dưới mép sông Mê Kông. Hơn chục chiếc bè tre níu nhau bập bềnh. Thú vị nhưng nhếch nhác quá. Mà có độc món cá rô phi nướng. Thôi bye vậy!

          Lao lao der- một khu nhà hàng sang trọng ngay gần chân cầu Hữu Nghị. Năm 2008 cũng đã ngồi đây. Một vị trí đẹp. Lao lao der dường như là nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thiên đường Savan. Tiếc là bác Khoa bập bẹ được có vài tiếng Lào. Gọi món cứ lập bập mãi, chủ yếu vẫn xí xồ bằng mấy ngón tay. 15 năm sống ở đất Lào, bác vẫn không rành tiếng xứ này. Có lẽ tính bác an phận, làm cái chân bảo vệ kiêm nghề buôn cao mèo, chỉ vài dăm chữ, múa máy tay chân, ngôn ngữ cử chỉ vậy là họ hiểu rồi.

          Khách đông. Tìm mãi chẳng thấy mống Việt nào. Một lúc sau mới gặp một gã người Việt. Mừng. Định mời hắn qua tán dóc cho hết con Chivas 18 nhưng bác Khoa lắc: mấy thằng ngồi cùng bàn là kiểm lâm Lào đấy, hắn đang đánh quả gỗ.

          Không hứng lắm. Thế mà cũng sạch chai Chivas, thêm mấy cốc bia Lào. Chủ yếu mình và Công uống. Bác Khoa cụng mỗi một ly rồi ngồi… cười. Mặt đỏ gay. Say vào, nhìn cái nụ cười nhăn nheo của bác Khoa lại cứ như được tiếp thêm… rượu!

          Một đêm không làm gì cả. Đúng nghĩa chỉ là nhậu. Nhậu đến khi nhìn thấy cái cầu Hữu Nghị nhòe ra thì về.

          4 năm trước cũng ngồi đây, vẫn góc này nhìn ra dòng Mê Kông, ngắm cầu Hữu Nghị, nhưng không thấy đẹp như lần này. Có lẽ do lần đó nghi lễ, chưa say nên nhìn tỉnh quá. Gã kiến trúc sư nào thiết kế cây cầu nối hai bờ Savan- Mục Đa Hán trông hay thật. Mảnh và nhẹ tênh như vành nón mà vẫn không bị nuốt bởi dòng Mê Kông cuồn cuộn.

18

cau huu nghi 2

IMG_4445

          Sáng. Lao xe xịch sát cổng Tổng lãnh sự mà quên béng là ngày nghỉ. Thói quen rồi, ra nước ngoài, chẳng có việc gì vẫn cứ muốn ghé, dù chỉ để thăm chơi.

          Tiếc. Bèn lang thang chợ. Tòa chợ thiên đường rộng lớn với kiến trúc vòm mái đỏ ấn tượng. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những chiếc xe túc túc, một loại phương tiện giao thông phổ biến nhất ở xứ sở thiên đường này. Mua mỗi cái đèn pin Tàu rồi về.

26

IMG_4419

          Loáng quáng thế nào, vừa chèn tí vạch khi dừng ở ngã tư đã lò ra một lão cảnh sát. Vào trạm gặp thêm một o cảnh sát nữa, không xinh cũng không xấu, được cái khác cảnh sát mình là luôn cười. Công xí xồ vung tay múa chân xin mãi, thằng cảnh sát chẳng hiểu gì. Và có khi nó cũng chả thèm hiểu. Một lúc thấy Công móc túi đưa nó 250.000 kíp (tương đương 500.000VND). Mình thật thà hỏi: hóa đơn phạt đâu? Công cười: mãi lộ mà hóa đơn à? Thì ra hắn đòi tới 300.000 kíp. Công láu lỉnh giả vờ dốc ngược ví bảo “hết tiền rồi”. Thế là hắn cười, miệng “xamakhi” trông rất đểu.

          Thì ra cảnh sát Lào cũng học được ở cảnh sát Việt mình khối chuyện.

          Lúc ra xe, cô cảnh sát kia chợt buông một câu tiếng Việt lơ lớ “đẹp đẹp”! Hai thằng há hốc mồm. Thì ra cô ta biết tiếng Việt nhưng cứ giả vờ không biết. Hay là cô ả chỉ biết mỗi tiếng “đẹp”?

          Thôi kệ, dù sao cũng đã thoát. Dù sao cũng được cô ấy cười, lại còn khen “đẹp”, chứ không hầm hầm như khuôn mặt của mấy o cảnh sát nhà mình.

          Tưởng thế là hết. Không dè chạy chưa được mươi phút lại gặp một trạm gồm tốp 5,6 cảnh sát đứng đường. Lần này Công rút thẻ nhà báo xí xồ xin xỏ. Chẳng thằng nào biết tiếng Việt. Xăm soi cái thẻ nhà báo có hai vạch đỏ lòm của Lâm Chí Công, đứa đoán là nhà báo, đứa lại tưởng công an, thằng khác lại xí xồ hình như đoán Công là… bộ đội! Hắn chỉ lên ve áo rồi chỉ vào ảnh trong thẻ vẻ thắc mắc sao Công không đeo sao như hắn?

          Kệ, bọn hắn hiểu búa xua thế mà hên. Cả bọn cười xuề xòa thân thiện rồi “xamakhi” khoát tay cho qua.

          Nhẹ cả người!

          Ra đường 9 thì chẳng thấy mống cảnh sát nào. Chỉ mỗi tội không chạy nhanh được vì đường quá xấu. Mình nửa đùa nửa thật với Công, cũng là để cho đỡ buồn ngủ:

          – Mày biết tao chợt ước cái gì không?

          – Không, ai mà đoán được cái… góc nhìn khác của eng!

          – Mình ước lão Đinh La Thăng đang ngồi ghế của cậu.

          – Để làm gì?

          – Để cho lão thấy người Lào họ tư duy như vậy đấy. Đường xấu thì không được thu phí của dân. Khi thu phí mà nghe dân họ chửi thì phải chấm dứt ngay, dẹp ngay!

          Mà cũng là thật. Qua đến Lào vẫn cứ nghĩ chuyện Đinh La Thăng. Hễ đường xấu tí, đụng ổ gà ổ trâu là trong đầu lại nảy lên mấy chữ Đinh La Thăng.

          Công nó cứ nhìn mình cười. Chẳng biết trong đầu thằng này nghĩ gì?

          Một chuyến đi ngẫu hứng, chẳng để làm gì. Chỉ để nhậu chơi. Đúng nghĩa là nhậu. Chẳng làm gì khác. Mà cũng chỉ một thoáng thôi- một thoáng… thiên đường!

 

 

 

 

IMG_4459

IMG_4458

          Đi về lâu, nhưng dành cho các sự thể nóng. Nay rảnh chép lại vài dòng, cũng chỉ là… dọc đường gió bụi chơi- TDN

_____________________

Nút chia sẻ:

8 phản hồi Cho “Một thoáng thiên đường”

  1. Anonymous viết:

    [quote]Mà cũng là thật. Qua đến Lào vẫn cứ nghĩ chuyện Đinh La Thăng. Hễ đường xấu tí, đụng ổ gà ổ trâu là trong đầu lại nảy lên mấy chữ Đinh La Thăng.[/quote]

    Thì tên anh đã nói lên bản chất rồi: Đinh La Thăng: (có) Đường Là Thu (tiền)

  2. Duy Thân viết:

    Quê tui nói lái:Đinh La Thăng=Đăng La Thinh( la nhiều ông vẫn làm thinh)

  3. Võ Ngọc Tâm viết:

    Bài viết vui. Hay !

  4. kieuhung viết:

    Mong Lao đi theo hướng khác, đừng bắt chước mãi VN, nhất là quy hoạch, phát triển đô thị & các loại định hướng …!
    Cò đẹp giai thì nhất Nhất rùi!

  5. NGUYỄN KHẮC BÌNH viết:

    Nhất ơi.Việt Nam kiên quyết phấn đấu bằng LÀO!?

  6. Quả thật sang đến Lào mà thèm . Người Lào sống thân thiện lắm họ hiền từ và chất phác . Chùa chiền nhiều hơn công sở . Tuy nhà cửa không đẹp bằng VN nhưng xe oto thì hơn VN nhiều . Trẻ con đi bẫy chim ngoài suối cũng đi xe bán tải vì bên Lào nông thôn chủ yêú là xe bán tải còn ở thủ đô xe đẹp cũng khá nhiều , giá xe bên Lào chỉ bằng 1/3 của VN thôi .Dân ở thủ đô có lẽ phải đến 1/2 là VN và ở đây tiêu tiền Việt vẫn được .

  7. thtr viết:

    Tối nào cũng lo cho anh(tối nào cũng ghé). Bảo trọng!!!

  8. edison chen viết:

    Người Lào hiền lành chất phác. Họ sống văn minh và có văn hóa lắm.
    Cảnh sát hiền, dân hiền, tịnh chẳng có đánh nhau. Chỉ có “bun” (lễ hội) và bia.
    Họ không còi không giục giã xe đi trước, nhẫn nhịn chờ đợi. Chờ mãi mới dám sang đường. Đôi khi họ không nói nhưng mình thấy xấu hổ vì sự chờ đợi đó của họ.
    Rồi Lào bắt đầu bị đảo lộn các giá trị khi người Việt tạp nham sang Lào quá nhiều. Khi ông thủ tướng Lào cũ cắt đất cắt rừng tài nguyên cho Trung Quốc và người TQ đã ở Lào quá đông.
    Bao lần đi Lào là bấy nhiêu lần tiếc nuối cho các giá trị văn hóa của họ đang dần mất đi.
    Mỗi lần xuất hàng đi Lào tôi phaỉ nộp tiền riêng cho họ khi thi 500 ngàn Kip khi thì 200 ngàn. Hải Quan trực tiếp yêu cầu và xin. Năm 2003 vẫn chưa có chuyện này. Sau được mấy người xuất khẩu khác cho biết HQ Lào biết sách nhiễu sau khi đi tập huấn ở Việt Nam ?!?
    Nhưng họ vẫn ổn hơn khi đề đạt thẳng vấn đề. không như HQ Viêt Nam làm khó dễ câu chữ chán chê rồi mới có ” người tốt” mách cho cần đưa bao nhiêu tiền.

Để lại hồi âm

Free WordPress Theme
Weboy