web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất
|

Nếu buộc phải bắn, hãy chĩa súng lên trời!

Đó là lời kêu gọi, đang lan truyền rất nhanh trên mạng. Vâng, “nếu buộc phải bắn, hãy chĩa súng lên trời!”.

Trước mặt các anh, là hàng xóm, chú bác, đồng bào, thậm chí có thể là cháu con, cha mẹ, ông bà của chính các anh.

Đừng bắn!

Vâng. Tôi đã thấy những ánh mắt ngập ngừng, cùng những cánh tay chĩa súng lên… trời! Không ít cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã trân mình chịu trận, mà không chống trả.

Phan Rí, Bình Thuận. Sau hàng loạt những hình ảnh bạo lực từ cả hai phía. Đá, đạn, kẽm gai, dùi cui, và máu đổ. Tôi dừng lại mãi trước hình ảnh này.

Một chiến sĩ cảnh sát cơ động trẻ măng, miệng cười rất tươi. Khi trên ngừoi còn lấm lem bùn đất, và cả những vết tích của trận đòn gạch đá từ phía nhân dân.

Một nụ cừoi, chưa bao giờ đẹp hơn thế.

Thắng dân làm gì, tại sao phải thắng dân? Có gì mỉa mai, bất nhân, tàn độc hơn khi gọi những cuộc chiến nhắm vào dân là “những trận đánh đẹp”?

Nhường dân đi. Thua ông bà, ba mẹ, chú bác, cháu con, dòng tộc mình. Thua chính đồng bào mình, không đáng để cười sao.

Trận Tiên Lãng năm nào. Đến những con chó nghiệp vụ cũng không chọn cách tấn công, dù luôn được đẩy lên phía trước, nhưng những đồng chí “cảnh sát chó” ấy đã quay đầu, không chọn cách lao vào anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Bởi chúng nhận ra, đánh hơi được: đó không phải là kẻ thù.
Dường như, trong nhiều “trận đánh” gần đây, các anh cũng đã dùng chó. Nhưng có khi nào, các anh thấy những “đồng chí chó” của mình lao tới cắn nhân dân chưa?

Đến những “đồng chí bốn chân” của các anh còn thân thiện vậy. Tại sao các anh phải nổ súng. Tại sao phải hầm hừ trấn áp, tấn công nhân dân như kẻ thù?

Quay lưng lại, cho dù có hứng chút nhiều gạch đá, như chàng CSCĐ kia, để có được một nụ cừoi hạnh phúc thế.

Hoặc nếu vẫn phải nổ súng. Vâng, nếu vẫn phải nổ súng, vẫn buộc phải bắn, thì:

Hãy chĩa lên… trời!

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , ,

8 phản hồi Cho “Nếu buộc phải bắn, hãy chĩa súng lên trời!”

  1. thanh loan viết:

    Một hình ảnh rất đẹp và vô cùng hiếm hoi! Bạn trẻ này đã là tấm gương đáng tôn trọng trong lòng người dân Việt yêu nước trong khi hàng vạn đồng đội của bạn đã phản bội nhân dân, quay lưng lại với người dân và sẵn sàng ra đòn không thương tiếc với đồng bào mình để bảo vệ cho lũ quỷ đỏ bán nước cầu vinh.

  2. Trần Liêm Danh viết:

    Mong lắm đừng bao giờ gặp cảnh “Nồi da nấu thịt” nữa. Nước VN ta từ xưa đến nay đã đủ bất hạnh lắm rồi!

  3. Phạm Loan viết:

    Câu kết quá xúc động, đầy tình nhân ái bởi chúng ta là con dân Việt Nam!

  4. Lê Hùng viết:

    Cól lẽ nhà văn Nguyên Ngọc – cha đẻ của tác phẩm Đất Nước Đứng Lên phải quên tuổi già để viết, để cống hiến cho đất nước thêm nhiều tác phẩm để đời..

  5. Cuong Jimmy viết:

    […] Đó là lời kêu gọi, đang lan truyền rất nhanh trên mạng. Vâng, “nếu buộc phải bắn, hãy chĩa súng lên trời!”. Trước mặt các anh, là hàng xóm, chú bác, đồng bào, thậm chí có thể là cháu con, cha mẹ, ông bà của chính các anh. Đừng bắn! Vâng. Tôi đã thấy những ánh mắt ngập ngừng, cùng những cánh tay chĩa súng lên… trời! Không ít cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã trân mình chịu trận, mà không chống trả. Phan Rí, Bình Thuận. Sau hàng loạt những hình ảnh bạo lực từ cả hai phía. Đá, đạn, kẽm gai, dùi cui, và máu đổ. Tôi dừng lại mãi trước hình ảnh này. Một chiến sĩ CSCĐ trẻ măng, miệng cười rất tươi. Khi trên ngừoi còn lấm lem bùn đất, và cả những vết tích của trận đòn gạch đá từ phía nhân dân. Một nụ cừoi, chưa bao giờ đẹp hơn thế. Thắng dân làm gì, tại sao phải thắng dân? Có gì mỉa mai, bất nhân, tàn độc hơn khi gọi những cuộc chiến nhắm vào dân là “những trận đánh đẹp”? Nhường dân đi. Thua ông bà, ba mẹ, chú bác, cháu con, dòng tộc mình. Thua chính đồng bào mình, không đáng để cười sao. Trận Tiên Lãng năm nào. Đến những con chó nghiệp vụ cũng không chọn cách tấn công, dù luôn được đẩy lên phía trước, nhưng những đồng chí “cảnh sát chó” ấy đã quay đầu, không chọn cách lao vào anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Bởi chúng nhận ra, đánh hơi được: đó không phải là kẻ thù. Dường như, trong nhiều “trận đánh” gần đây, các anh cũng đã dùng chó. Nhưng có khi nào, các anh thấy những “đồng chí chó” của mình lao tới cắn nhân dân chưa? Đến những “đồng chí bốn chân” của các anh còn thân thiện vậy. Tại sao các anh phải nổ súng. Tại sao phải hầm hừ trấn áp, tấn công nhân dân như kẻ thù? Quay lưng lại, cho dù có hứng chút nhiều gạch đá, như chàng CSCĐ kia, để có được một nụ cừoi hạnh phúc thế. Hoặc nếu vẫn phải nổ súng. Vâng, nếu vẫn phải nổ súng, vẫn buộc phải bắn, thì: Hãy chĩa lên… trời! ___________________ – http://truongduynhat.org/neu-buoc-phai-ban-hay-chia-sung-len-troi/ […]

  6. Hồ văn Nam viết:

    Hãy quay lại về phía nhân dân, các bạn đừng chết vì bọn tham nhũng bán nước. Nếu phải bắn thì …bắn vào kẻ ra lệnh nổ súng vào dân.

  7. Trần Hùng Thắng viết:

    Nếu các bạn công an bắn vào dân thì gia đình vợ con các bạn có sống được không? Tại sao các bạn lại phải chết cho bọn tham nhũng bán nước? Nên nhớ bọn đó đã có nhà và tài khoản ở nước ngoài rồi đấy các bạn ạ.

  8. Dzui dzui viết:

    Một bài báo có hồn
    Viết từ nhà báo có tâm
    Only One Duy Nhất

Để lại hồi âm

WordPress Themes
WordPress Blog