web analytics
 
Chuyên mục : bút ký- phóng sự; chân dung- nhân vật
|

NHẬU TẠI DINH THỰ NÚI Y LUYỆN NIÊK ĐĂM

           Đã từng nghe phong thanh rằng: các vị nguyên thủ rất nể và… sợ Y Luyện Niêk Đăm. Không chỉ bởi sự am tường, ở tầng nấc văn hóa Tây Nguyên ngồn ngộn trong ông, ở uy tín gần như tuyệt đối của “cánh chim đại bàng” Y Luyện với núi rừng, cây cỏ, với nắng gió, mặt trời… mà còn bởi ông khá thẳng và nóng nảy. Cái uy đấy không chỉ khi đương chức, mà còn mãi đến bây giờ, khi ông đã hưu.
          Tiếp rượu chúng tôi tại khu “dinh thự núi” nằm lọt thỏm giữa buôn Kr Am thuộc xã Ea Tiêu, cách thành phố Buôn Mê Thuột thủ phủ Tây Nguyên hơn 15 km. Một « dinh thự núi » rộng 3ha, đẹp và yên tĩnh giữa rừng mà ông xây hết… 60 tấn cà phê. Một ông lão dáng mảnh, đen và ăn mặc giản đơn, tộc toạc như một lão già làng. Ai gặp lần đầu khó biết được đó lại chính là một cựu Đại biểu Quốc hội, Bí thư tỉnh ủy uy danh một thời của Buôn Mê, của Đăk Lăk, của núi rừng Tây Nguyên này.

          RƯỢU CẦN VÀ CÂU CHUYỆN VĂN HÓA TÂY NGUYÊN
          Ban đầu là rượu, rượu cần. Và câu chuyện văn hóa Tây Nguyên cũng khởi phát từ ché rượu. Một thời ta xóa rượu cần, cái này sai quá, quá bậy, bậy vô cùng. Vấn đề phong tục, tập quán, tôn giáo phức tạp là do mình gây ra hết. Nhiều tập tục bị xóa, cúng bến nước, cúng ma, cúng cơm mới, rồi rượu cần cũng xóa. Sau năm 2000, vấn đề này mới được “mở” ra để nhìn lại, thế là quá chậm. Mất rượu cần, mất ngôn ngữ, tập tục… khiến đồng bào sống trong cùng một bản làng nhưng lại đang bị phân hóa.
          Tây Nguyên sẽ ra sao nếu không còn men rượu cần và vắng tiếng cồng chiêng?
          Ông lấy cái khăn sạch cẩn trọng lau đầu ống trúc và vuốt cong xuống bằng cả hay tay mời khách. Không có nhà trên phố, lúc đương chức cũng như khi đã hưu, ông đều tiếp khách ở “dinh thự núi” này. Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt,  Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh… và hầu hết các nguyên thủ đều đã về đây, ngồi phệt xuống sàn nhà uống rượu cần.
          Rượu cần vợ ông làm, hơn chục ché rượu trong góc nhà sàn dành tiếp khách. Uống gần hết lại hì hục gây ủ men tiếp. Quanh năm suốt tháng không khi nào trong nhà thiếu rượu. Với đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, những ché rượu cần ủ men từ bàn tay người phụ nữ là gia sản quí giá nhất dành cho chồng.
          Ông biết ủ rượu không? Biết chứ, nhưng đã là cái thằng đàn ông, phải hớp được cái men rượu từ bàn tay vợ mình mới tận hưởng hết tận cùng khoái cảm của sự ngất ngây, rượu vợ mới là… rượu!
        
          Uống đi, uống cho say mới được về! Cần rượu quay vòng liên tục, không được phép dừng, chuyền và quay vòng đến… ngất ngây! Gặp khách quí tớ nói nhiều, say chuyện chứ không phải say rượu đâu nhé! Xong một ngụm rượu, ông lại cao hứng, say sưa như thể đang bồng bềnh mây gió. Giọng ấm và vang, vang như tiếng dội vẳng lại từ núi rừng vậy.
          Ông có biết đánh chiêng? Có chứ, làm thằng đàn ông mà không biết uống rượu cần, không biết gõ cho tiếng chiêng ngân vang thì là thứ đàn ông vứt đi. Ông hứng chí tròng cái quai chiêng vào cổ và nhảy múa như một nghệ nhân thực thụ. Tiếng chiêng như chạy hút xa về phía núi, rồi vọng lại, quấn trên đôi chân trần của lão ông Y Luyện.
          Rồi lại khoành chân ngồi bệt xuống sàn nhà, lại rượu tiếp và… tỉ tê câu chuyện về rượu, về chiêng, về núi rừng.
          Đời sống đồng bào đúng là có khá hơn, nhưng cũng nhiều bức xúc. Nhưng cái bức xúc nhất, vấn đề lớn nhất của Tây Nguyên, với Tây Nguyên bây giờ là câu chuyện… văn hóa. Văn hóa Tây Nguyên pha trộn quá nhiều. Ngay tiếng mẹ đẻ giờ cũng trở nên cứng nhắc. Lớp trẻ nhiều khi nói tiếng mẹ đẻ cũng không thạo, nói tiếng Kinh thì không hiểu. Chính con em dân tộc học tiếng dân tộc mà không hiểu thì bây giờ làm sao, viết cũng không được, nói thì bập bênh, ú ớ… Dân tộc nào nói tiếng dân tộc ấy, cả chữ viết (tỉnh nào cũng sáng tác chữ viết dân tộc của tỉnh mình), rối mù lên, không hòa đồng, không hiểu biết lẫn nhau được. Làm sao đồng nhất, không phân tán quá nhiều. Nó không hòa đồng được thì nó sẽ mất. Cũng như trong rừng có nhiều loài hoa, nhiều loài cây, nhưng bao bọc trong một khu rừng nên nó đẹp. Giờ tách phân ra từng ô thửa thì nó nhỏ lẻ và dễ bị tan biến mất.
          Mình phải nói cái này, chứ cái Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin của mình nó… chậm lắm. Chủ trương bắt cán bộ công chức học tiếng đồng bào, nhưng học phong trào cho vui chứ không hiệu quả, học rồi cứ ú a ú ớ có nói được đâu.
          Tây Nguyên sẽ chẳng ra Tây Nguyên, cái hồn vía Tây Nguyên sẽ không còn nếu chẳng còn rượu cần và cồng chiêng. Thanh niên trai tráng ngày trước ở làng lớn lên là phải biết đánh chiêng. Bây giờ thanh niên dân tộc lại không biết đánh chiêng, không biết không thích và không hiểu. Như thế là… báo động rồi.
          Giọng ông như trầm hẳn. Dường như thoáng buồn chợt hiện trên khuôn mặt ông. Khuôn mặt đen ánh nhậy ướt mồ hôi. Lạ thật, cũng khuôn mặt đấy, mới hừng hực như thác cuốn, lại vội buồn nhàu nhạu…
           ĐẤT &… RỪNG?
          9 giờ sáng. Uống miệt mài đến gần trưa thì vợ ông dọn cơm. Thịt rừng, gà rừng, cá suối, cà đắng và rượu mật bò tót. Không xanh đắng như mật gấu, thứ mật bò tót trông cứ vàng vàng đùng đục nhưng say mê hồn trận. Cái vị đắng chát của nó lạ và hừng hực, mê mẩn, chứ không đắng ngắt như mật gấu.
          Ông gắp thịt mời từng người. Ăn chưa hết đã gắp tiếp. Rồi chuốc rượu từng người, từng người một. Thịt rừng, gà rừng và cá suối, cà đắng là “của nhà giồng được”. Còn mật bò tót là của… người ta biếu! Khi đương nhiệm Thủ tướng, ông Khải (Phan Văn Khải) đã ngồi khoành chân trên chính sàn nhà này nhâm nhi rượu mật bò tót và tấm tắc mẩn mê bởi cái thứ mật vàng đục này.
          Uống đi uống đi. Thêm một ly. Lại tiếp tục câu chuyện về rừng và… đất.
          Đất đai bị thu hẹp là do mình cả đấy. Đừng đổ lỗi do ai hết. Thành lập các nông lâm trường, đất sản xuất của mỗi hộ đồng bào trước đây có từ 1 đến 5 ha, mình qui hoạch đưa vào nông lâm trường, qui hoạch cho các công ty, doanh nghiệp… Trước mỗi làng đều có một quĩ đất, làng ít cũng 1.000 ha, cả rừng. Nhưng giờ mỗi hộ giỏi lắm còn không quá 5 sào.
          Vấn đề Tây Nguyên, tất cả mọi bức xúc đều do mình gây nên hết, chứ không phải ai đâu. Chính sách của Đảng không sai, nhưng thực hiện lại sai. Giám đốc các nông lâm trường nhà hai ba cái (không phải hầu hết nhưng phần lớn là vậy). Tất cả đều chặt gỗ bán xây nhà tậu ô tô, đều phá rừng làm giàu. Trong khi đó cơ chế bảo vệ rừng của mình không tốt. Như vụ ở Quảng Bình năm nọ đấy, kiểm lâm tự bảo vệ thì bị tòa xử… bỏ tù! Lâm tặc nó đánh mình, giết mình được, nhưng đụng đến nó để tự bảo vệ thì phải vào tù. Cái đó là thiếu sự công bằng. Trong khi bên Campuchia họ đổ cả lực lượng quân đội, cả trực thăng, xe tăng, thiết giáp vào đánh lâm tặc để giữ rừng.
          Ngày xưa có gỗ, có tranh tre nứa cho đồng bào làm nhà. Giờ gỗ tranh tre nứa thuộc… nông lâm trường hết, đồng bào đâu còn nữa? Rồi ngay cả câu chuyện xóa đói giảm nghèo, ngói tôn hóa nhà cho đồng bào, đâm ra lại mâu thuẫn, vô tình xóa mất hình ảnh nhà sàn của đồng bào Tây Nguyên.
          Câu chuyện của Tây Nguyên bây giờ là vậy. Mất đất, mất rừng, mất văn hóa! Sao mất nhiều thứ vậy hè?
          Uống, uống nữa đi, uống cho say vào!

          CAO SU CÓ PHẢI LÀ RỪNG ?

          Nhiều địa phương trên Tây Nguyên đang có chủ trương chuyển đổi hàng vạn ha rừng đồi để trồng cao su. Chủ trương này lập tức bị giới trí thức và các nhà khoa học phản đối. Bởi nó chẳng khác gì một chủ trương phá rừng. Nhưng phía địa phương và các « nhà đầu tư » trồng cao su lại giải thích rằng: cao su cũng là… rừng !
          Ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu, ông vung tay như chém vào… khoảng trời trên đầu mình và khẳng khái: Cao su không phải là rừng. Cà phê cũng thế. Cao su và cà phê là một hình thái kinh tế. Rừng Tây Nguyên luôn gắn với văn hóa rừng. Rừng có thú có chim muông, nó có cái hồn và văn hóa rừng hẳn hoi đấy. Vì thế nên câu chuyện « chuyển đổi » hàng vạn ha rừng đồi để trồng cao su bị trí thức họ phản ứng là phải.
          Hễ đụng đến rừng là Y Luyện nói như rút từ gan ruột. Ông bảo cứ mỗi khi thấy người hơi mệt là lại nhớ… rừng. Lao vào rừng là lại thấy khỏe, thấy người nhẹ ra. 67 tuổi, vẫn tự cầm vô lăng lái xe lên rẫy, vào trang trại và rong chơi khắp núi rừng.
          Dường như câu chuyện cao su và văn hóa rừng đã góp say thêm cùng mấy chai rượu mật bò tót. Gặp lần đầu nhưng ông xem như… thượng khách, cứ kéo tay níu áo không cho về, chuốc rượu đến say líu lưỡi. Và tiếp chuyện thì cởi mở, thân tình như người trong nhà. Có lẽ không phải riêng ông, mà đó là cái « tính nết » của đồng bào trên Tây Nguyên này.
          Ông bảo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng vừa ở đây, uống rượu cần, hò hát và đánh cồng chiêng cùng đồng bào. Giữa ngôi nhà sàn trong khu « dinh thự núi » của ông có cồng chiêng, có trống, có hơn chục ché rượu cần vợ làm sẵn để đãi khách. Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt,  Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh… và hầu hết các nguyên thủ đều đã về đây, ngồi phệt xuống sàn nhà giữa « dinh thự núi » này uống rượu cần như chúng tôi hôm nay.
          Hằng năm, ông vẫn giữ thông lệ rủ anh em thân hữu về đây, hùn tiền giết nguyên một con bò, cùng bà con bản làng múa hát, đánh cồng chiêng và uống rượu cần. Hàng chục ché rượu ngất ngây suốt đêm ngày, say trong điệu múa và say trong tiếng cồng chiêng.
          Gần 2 giờ chiều. Ông khật khưỡng tiễn ra tận cổng, ôm hôn từng người. Chếnh choáng say. Say rượu cần, hừng hực mấy chai rượu mật bò tót, say men chuyện Tây Nguyên và say bởi tấm lòng hào hiệp cùng cái khí tiết hừng hực Tây Nguyên trong một « lão làng » có tên gọi : Y Luyện Niêk Đăm.
Nút chia sẻ:

60 phản hồi Cho “NHẬU TẠI DINH THỰ NÚI Y LUYỆN NIÊK ĐĂM”

  1. Bs.Tản viết:

    [1] Le lói chút hy vọng…:
    Tôi chưa hề nghe nói đến Ông trước đây, nhưng bởi vì câu nói này cũng đủ khiến tôi có thêm chút le lói hy vọng rằng Ông sẽ trân trọng nền văn hóa và đất rừng Tây nguyên:
    “…Rừng Tây Nguyên luôn gắn với văn hóa rừng. Rừng có thú có chim muông, nó có cái hồn và văn hóa rừng hẳn hoi đấy…”
    Mong Ông vẫn khỏe mạnh và cầm chắc tay rựa thêm vài năm nữa để giữ Tây nguyên nguyên vẹn cho đất nước

  2. Trương Duy Nhất viết:

    [2] @ Bs Tản:
    Vì thế, cao su cà phê nó không là rừng được. Rừng có chim muông, có cái hồn và văn hóa rừng hẳn hoi. Đúng, Tôi cũng rất thích ý này. Một bài cũng chỉ mong chui vào được một câu như vậy là thấy đã rồi!

  3. Văn Công Hùng viết:

    [3] :
    rồi nấu rượu cần cũng xóa.
    ——-
    Rượu cần không nấu chú ơi, huhu…
    Nhưng mà bài… đọc được, hehe…
    Hôm nào gặp, tớ cho uống một bữa mật bò tót chết bỏ.

  4. truongduynhat viết:

    [4] @ Văn Công Hùng:
    Cảm ơn anh, em sửa rồi. Mật gấu mật bò tót uống hết rồi. Chừ khoái uống mật… Trời thôi!

  5. nguyenphuong viết:

    [5] Anh Trương Duy Nhất:
    Em mạnh dạn hỏi anh.
    Trong suốt cuộc tiếp xúc với con người của Tây nguyên này.
    Có lúc nào anh cảm thấy lóe lên trong ông sự cay đắng vì đồng bào của mình đã mất đất, mất văn hóa cũng vì người Kinh hay không?

  6. Trương Duy Nhất viết:

    [6] @ Nguyen Phuong:
    Câu trả lời có trong bài rồi Phương ạ!

  7. sinh viên viết:

    [7] Im lặng là tội ác!:
    Thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên rất có khả năng sẽ trở thành cổ tích hay nó vẫn còn nhưng sẽ thuộc về kẻ khác nếu chúng ta cứ ngồi đấy mà than vãn hay giả điếc, giả câm.
    Đừng nghĩ rằng mình nhỏ bé không làm được gì hay tự an ủi rằng người khác sẽ làm điều ấy thay cho mình.
    Cháu chưa một lần lên Tây Nguyên và là kẻ lạc quan nhưng bây giờ cứ nghe ai nhắc đến Tây Nguyên lại đau nhói. Đàn ông chả lẽ lại khóc!
    Nước lũ không phải đến chân mà đã đến cổ rồi!

  8. nghị gật viết:

    [8] Ai vậy?:
    Cảm ơn bác đã cho biết thêm về Tây nguyên,nhưng không biết Y Luyện Niêk Đăm là ai mà có uy vậy?

  9. truongduynhat viết:

    [9] @ Sinh viên:
    Đàn ông chả lẽ lại khóc? Bạn mạnh mẽ đấy. Khá khen!

  10. truongduynhat viết:

    [10] @ Nghị gật:
    Đã nêu trong bài viết rồi bạn ạ.

  11. eda viết:

    [11] :
    Ông anh!
    Biết ai bật đèn xanh không mà lũ lượt các báo, các web thi đua đăng thư cụ Giáp?
    Hồi mới nổi cái bô xít lên thì chả thấy ai đăng(!), tự nhiên khi đã vào guồng quay rồi mới đăng là sao? Thế nên blogs sẽ là lựa chọn mới cho nhiều người đang ngán ngẩm như tôi. khê khê.

  12. truongduynhat viết:

    [12] @ Eda:
    Ừ, thì cũng đăng cho… vui thôi mà! Nghĩ thương cụ Giáp, dạo này sao cụ hay viết thư thế nhỉ?

  13. RubyTheKid viết:

    [13] :
    Hình như cụ ấy là Đảng viên… nhưng cũng tốt lắm (hehe bắt trước!)cũng hình như vì cụ ấy mà có mấy vị tổng biên tập bị tống cổ, nghĩ cũng tội!

  14. Trương Duy Nhất viết:

    [14] @ RubyTheKid:
    Nè, đừng kích động đấy nhé!

  15. nghị gật viết:

    [15] Uy!:
    Tôi không nghĩ ĐBQH,Bí thư tỉnh lại có cái uy như già làng!
    Một điều thích thú blog hơn báo là được com,được trả lời com và xem các com khác . Riêng blog của bác ngoài góc nhìn hay thì kể cả những bài chưa hay ,nhưng chính các com và com của chủ nhà rất nhiệt tình làm tăng tính hấp dẫn và sôi nổi.Mặc dù hiểu biết hạn chế nhưng tôi cứ com. Ai ngại mặc ai..!

  16. Trương Duy Nhất viết:

    [16] @ Nghị gật:
    -Còn tùy vào cái người ĐBQH, Bí thư, hay già làng đó là ai nữa.
    -Đúng vậy. Blog hơn báo ở điểm này.

  17. H viết:

    [17] @N:
    “Còn tùy vào cái người ĐBQH, Bí thư, hay già làng đó là ai nữa.
    -Đúng vậy. Blog hơn báo ở điểm này.”Công nhận rồi nhé!

  18. phuocbeo viết:

    [18] :
    Y Luyện Niêk Đăm giàu thật, nhà to thật, hiện đại thật..!

  19. Trương Duy Nhất viết:

    [19] @ H:
    Hi hi. Tưởng bỏ chạy luôn rồi chứ!

  20. Trương Duy Nhất viết:

    [20] @ Phuocbeo:
    Không giàu không to không hiện đại mới là lạ!

  21. eda viết:

    [21] :
    cái vụ bô xít thấy chính phủ ta quyết tâm thật, làm rất…quyết liệt! mà sao chả thấy báo chí hay blogs có tiếng nói ủng hộ nhỉ? toàn đăng tin hay bình lựng kiểu …không đồng ý!!! ý Đảng lòng Dân hình như trong lịch sử nhiều lúc chưa hẳn thống nhất!!! bây giờ mới thấy nó lại có vẻ lặp lại! không biết bao giờ thì các báo phải đăng các ý kiến ủng hộ nhiệt liệt cho ý Đảng đây? vì các báo là của Đảng mà sao tiếng nói toàn … không bỏ phiếu! Liều!
    thôi chã noái nữa!

  22. Trương Duy Nhất viết:

    [22] @ Eda:
    Bạn lại… kích động rồi! Tôi thấy báo chí rồi blog cũng đăng ầm ầm đó chứ, tướng Giáp cũng đã… gửi thư rồi!

  23. phuocbeo viết:

    [23] @TruongDuyNhat:
    Dân Tây Nguyên không nghèo, không mất đi bản sắc… mới là lạ!

  24. nghị gật viết:

    [24] @H:
    Sao lại ký tên là H?Xem ra khó hiểu quá!Tôi xin phép đặt cho bác cái tên là :”Mưa bóng mây” có được không?Hihi!

  25. Trương Duy Nhất viết:

    [25] @ Nghị gật:
    Tranh luận thoải mái, nhưng không được kích động nhau kiểu đó. Rất cảm ơn!

  26. Trương Duy Nhất viết:

    [26] @ Phuocbeo:
    Hiểu rồi. Ở vị thế đó, không phải ông nào cũng tư duy được như Y Luyện đâu nhé!

  27. trantrung viết:

    [27] :
    Nhìn những sa mạc bùn (đất) đỏ thay thế cho rừng Tây Nguyên mà thấy xót xa cho đất nước này. 2 cái cây cổ thụ đẹp đẽ nhà báo chụp ảnh ở trên không biết còn đứng được bao nhiêu TG nữa. Nếu không bị lâm tặc (hoặc quan tặc bắt tay lâm tặc) xẻ thịt, lột da, thì cũng có thể bị các đồng chí Trung nam hải đốn hạ nếu chúng nằm trong khu quy hoạch bô xít?
    Người Nhật dạy con trẻ rằng nước Nhật nghèo tài nguyên lắm, phải chăm chỉ lao động và chịu khó suy nghĩ thì mới mong giàu mạnh được. Sau 30 năm từ đống tro tàn, đất nước họ đã là cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới. Còn VN ta trẻ con được dạy đất nước ta rừng vàng biển bạc,giàu có lắm. Thế là chúng ko cần học hành gì, lớn lên tha hồ mang vàng bạc của nhà ra xài, chưa đã thì đem bán (rẻ như cho-còn nhiều mà), hi vọng ăn 10 đời chưa hết. Chì có điều, sau 30 năm vẫn phải ngửa tay đi xin xỏ, lạy lục vay mượn của người. Nông dân vẫn con trâu đi trước cài cày theo sau như ngàn đời nay. Nhục!

  28. eda viết:

    [28] :
    kích động cũng có 2 loại: tốt và xấu. anh thừa hiểu điều đó phải không?
    cái tôi băn khoăn không phải là báo hay blogs nói đến bô xít Tây Nguyên kiểu phản đối, mà sao không thấy báo hay blogs nói kiểu ủng hộ cho dự án bô xít(?) vì đây là chủ trương lớn của Đảng. anh hiểu chứ? chủ trương lớn của Đảng thì báo Đảng phải ủng hộ chứ sao toàn đăng nội dung phản đối??? cái này không hế kích động như anh hiểu đâu!!! anh hình như nhìn cây cong mà tưởng cái cung rồi… bị bắn một lần rồi ha? ka ka.

  29. bóng mây, bóng ma viết:

    [29] :
    @ Nghị gật:uh,Chấp nhận cái tên của Nghị gật đặt cho tớ. Thấy cũng hay hay! Các bác cứ thử xem không có “em” các bác có chịu được ko nhé! HiHihi!
    @ TDN : Dại gì bỏ chạy! Kích động tí chơi rồi vào ra ra vào, ai cấm, nhà không khóa cửa, ta cứ vô tư vào, không lấy gì là được chứ gì? Nhà không có khách buồn bỏ sừ. Yên tâm đi, dù “H” hay ” Bòng mây” ” bóng ma’ gì thì đọc phát là biết giọng lưỡi ai liền hà?
    Chúc các mem của Nhất cuối tuần vui vẻ. Đừng ai bị kích động nghe! Lâu lâu “giáo dục thời đại” tí cho nhớ bài, còn cứ căng thẳng mãi mệt lắm!

  30. Trương Duy Nhất viết:

    [30] @ Eda:
    -Có đấy, nhiều bài nhiều báo ủng hộ đấy!
    -Tưởng như bạn nghĩ thì đã không có trang blog này!

  31. Trương Duy Nhất viết:

    [31] Tran Trung:
    Cái vụ Bô xít phải hiểu đúng, người ta phản đối vì chuyện môi trường và chuyện… khác, chứ không phải chuyện phá rừng. Phá rừng là chuyện của cao su cà phê và mấy thứ khác, chứ không phải bô xít!

  32. Trương Duy Nhất viết:

    [32] @ bóng mây bóng ma:
    Cảm ơn nhé. Lâu lâu mà không thấy mấy cái comment của bạn thì cũng… nhạt!

  33. nghị gật viết:

    [33] Mưa bóng mây:
    Chấp nhận thấy hay hay rồi nhé!Nói giùm bác Nhất là ko phải kích động đâu đó .”Đừng ai bị kích động nghe!”.Nếu có đi uống cà phê thì bảo bác Nhất đưa vô tận dinh thự Y Luyện Niêk Đăm uống mới phê.Chúc vui!

  34. PhanTruong viết:

    [34] Bây giờ mới sai:
    Bây giờ mới thấy sai, bây giờ mới thấy mất nhiều, nào mất rừng, nào mất đất, nào mất văn hóa làng buôn vv….
    ” Vấn đề Tây Nguyên, tất cả mọi bức xúc đều do mình gây nên hết, chứ không phải ai đâu” Bây giờ ông mới thấy ư hay bây giờ mới có ??? Hồi ông làm Bí thư ông có thấy không, có biết không ? Riêng khoảng này tôi thấy ông giống người Kinh y hệt, về hưu rồi mới thấy ra nhiều điều lạ.

  35. Trương Duy Nhất viết:

    [35] @ Phan Truong:
    Khi viết bài này, tôi cũng tiên đoán sẽ có ý kiến như bạn. Nhưng nhìn nhận nên công tâm. Tôi thích câu này của Đặng Tiểu Bình: “Tôi cũng là một con người không hoàn thiện, cũng phạm sai lầm, cũng có công và cũng có tội. Công năm tội năm là tốt lắm rồi”.

  36. PhanTruong viết:

    [36] @ TDN:
    Nói vậy thôi chứ tôi thông cảm với ông lắm chứ ( Cha tôi cũng y vậy mà). Dân chủ của ta là dân chủ tập trung,đâu có nói trái, làm trái được.

  37. Trương Duy Nhất viết:

    [37] @ Phan Truong:
    -Tôi biết Y Luyện cũng có nhiều điều tiếng (ai cũng vậy). Nhưng ngồi ở cái ghế ấy, không phải ai cũng tư duy được như Y Luyện đâu.
    Tôi kể bạn nghe chuyện này: Ông nọ (cũng cỡ hàng Y Luyện) chất vấn tôi vầy: Ông là thằng học văn, làm báo, chắc ông biết câu “ăn nồi ba làm ra nồi bảy”. Tôi đố ông tìm được thằng nào không ăn. Trong lúc tôi làm ra nồi mấy, thằng kia làm ra nồi mấy? Tôi ăn nồi mấy, nó ăn nồi mấy? Thế thì tại sao ông cứ hùng hục bênh thằng kia để đánh tôi, nhà báo như thế thì công tâm ở chỗ nào?
    Nghe mà đắng bạn ạ!

  38. thietthuongton viết:

    [38] Cách Mạng và Văn hóa:
    …và Văn HóaSOS = Cứu hộ hồn tôi !
    TTT

  39. Van hung Phuong viết:

    [39] :
    Theo to^i bie^’t, chu’ng ta ca^’m sa(n ba(‘n bo` to’t, va^.y ma^.t bo` to’t o? da^u ma` o^ng na`y co’ nihe^`u va^.y ( tu’` tho`i Ông PVK co`n la` Thu? tuo’ng)???Phuong

  40. truongduynhat viết:

    [40] @ Thietthuongton:
    Anh đưa đường link gì em kích nó không ra?

  41. truongduynhat viết:

    [41] @ Van Hung Phuong:
    Mấy thứ đó dễ kiếm thôi mà. Đến mấy thằng làm báo tọc toạc như bọn tôi mà còn có để uống, huống chi Y Luyện!

  42. H viết:

    [42] :
    Cái tay đầu trọc ngồi đối diện Y Luyện là công an à?

  43. truongduynhat viết:

    [43] @ H:
    Là thằng Nguyễn Minh Sơn nhà mình đấy! Hay biết rồi mà nói kháy?

  44. PhanTruong viết:

    [44] @ TDN:
    Ồ, bạn ơi! tôi đâu có nói đến công-tội gì đâu, tôi chỉ muốn nói rằng khi quyền lực trong tay thì không nói được,không làm được, tới khi về hưu thì lại ngồi than vắn thở dài rằng sao cái lãnh đạo nó không chịu làm gì cả để hỏng tùm lum …nhiều người như vậy lắm, phải không? có cần dẫn chứng không, bạn??

  45. nghị gật viết:

    [45] @Van hung Phuong:
    Cứ cấm cái gì thì kẻ gian có lợi cái đó!VN là thế.

  46. Trương Duy Nhất viết:

    [46] @ Phan Truong:
    Về chuyện này, lúc nào tôi sẽ viết hẳn một bài: Tại sao khi về hưu người ta lại… nói hay?

  47. Trương Duy Nhất viết:

    [47] @ Nghị gật:
    Đúng, cũng như ta đang tự giác nhường thế trận thông tin cho… “kẻ địch” đó!

  48. nghị gật viết:

    [48] @TDN:địch hay ta lợi?:
    Tôi kể bác chuyện này:
    Ngõ phố tôi tự nhiên hình thành nên cái chợ cóc.Vợ tôi cũng kiếm được 1 chỗ bán quà sáng.Thế rồi có lệnh cấm họp chợ,nhà tôi chấp hành nên kiếm việc khác làm.Thấy Công an đuổi phạt dữ lắm nên tôi nghĩ chắc chẳng ai dám bán hàng.Nhưng lại thấy có người ngồi bán được,tiếc rẻ chỗ ngồi tốt, tôi mới lân la hỏi chuyện thì họ mới rỉ tai:
    “-Phải làm luật!Cấm thì cấm.”
    Tôi hỏi:
    “-Làm luật là thế nào?”
    Họ lại rỉ tai
    “-Là hàng tháng nộp cho họ hai trăm ngàn”
    À,ra vậy!Thêm lệnh cấm này là mất thêm tiền đây.Ai nghiêm chỉnh chấp hành thì thiệt.Rồi Công an họ lại đưa lý do “lực lượng mỏng,địa bàn rộng…”
    Địch ta khó phân biệt quá bác Nhất ơi!

  49. Trương Duy Nhất viết:

    [49] @ Nghị gật:
    Tưởng chuyện chi, mấy cái ni là thường ngày ở… phường mà, ai chả biết. Bạn không nghe mấy con cave nó hét toáng lên rằng chúng nuôi cả… Công an phường à? Tôi không phịa đâu, báo chí đăng búa xua mà!

  50. Cai viết:

    [50] :
    Bạn Nhất công nhận có khiếu hài hước. Bài viết về trăn trở với Tây Nguyên của một “cánh chim đại bàng” Tây Nguyên đã được Kinh hóa tín tín phần tăm: cứ nhìn mấy bức ảnh minh họa mà xem, chỉ còn đúng chóe rượu cần là còn tí hồn thiêng (nếu không phải là chóe Bát Tràng) , chứ còn nhà cửa, xe pháo, bàn ghế vân vân và vân vân đã kịp Kinh hóa hết rồi. Mà bạn viết ông A, B, C, D đến đây toàn ngồi bệt uống rượu cần, mà ảnh thì toàn thấy ngồi ghế Đồng Kỵ. Có lẽ các bác cao cao phải ngồi thấp cho đỡ ngã, còn các bạn thấp thấp thì ngồi cao cũng không sao.
    Tớ thì thấy bài này giống kiểu “khen cho mày chết” của cánh nhà báo.

  51. nghị gật viết:

    [51] @TDN:
    Vâng,đúng đó là chuyện nhỏ và thường ngày ở phường.Nhưng bởi có người hỏi hàng cấm ở đâu ra thì tôi mới kể.Đó là mối quan hệ giữa hành pháp và phạm pháp.Càng cấm thì mối quan hệ đó càng trở nên độc quyền và càng có lợi, còn hàng cấm thì không thiếu.

  52. Trương Duy Nhất viết:

    [52] @ Cai:
    -Bài này tôi viết nghiêm túc chứ không hài hước đâu, không phải “khen cho nó chết đâu”.
    -Muốn đọc bài khen cho nó chết thì đọc ở đây: Khen cho nó chết.
    -Rượu cần, cồng chiêng ở cái nhà sàn đúng nghĩa, dài và to rộng hơn cái biệt thự trong ảnh nhiều.Khu “dinh thự núi” của Y Luyện rộng hơn 3 ha cơ mà.
    -Mời bạn đọc thêm các comment số 35 và 37.
    Trân trọng!

  53. khueviettruong viết:

    [53] :
    Tới chỗ văn chương đùa tí thôi ông bạn ạ.

  54. cai viết:

    [54] Nếu bạn thay ảnh minh họa..:
    Nếu bạn thay ảnh minh họa thì bài viết nghiêm túc sẽ có tính thuyết phục hơn.
    Tớ cũng biết cái nước mình nó thế (Hoàng Ngọc Hiến), cũng biết nhân vô thập toàn, cũng biết ăn ba làm bẩy.
    Chỉ không biết bây giờ ông Y Luyện là người Thượng hay người Kinh thôi.
    Còn chuyện bênh ai đánh ai thì nhà báo cũng là con người, có phải ai cũng công tâm cả đâu. “Ăn ba” thì báo bảo “ăn ba” là công tâm rồi. Ăn ba mà phạm pháp thì làm ra trăm cũng tèo như thường. Ăn mười phá trăm mà không phạm pháp thì cũng làm gì được nó. Vì luật pháp do họ làm ra và phục vụ họ mà.
    Rất thông cảm với các bạn nhà báo, vừa phải viết, vừa phải lách, mà vẫn phải sống, nuôi vợ con. Tớ phục các bạn.Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

  55. Trương Duy Nhất viết:

    [55] @ Cai:
    Cảm ơn bạn. Khi đọc cái comment đầu tiên của bạn tôi cũng ngộ ra điều này. Nhưng thôi, lỡ post mấy ảnh này lên lâu rồi, để thế vậy. Bạn tinh tế quá!

  56. […] uỷ viên trung ương, nguyên Bí thư tỉnh uỷ ĐăK LăK Y Luyện Niêk Đăm từng đau đớn thốt lên “Dốt, thiếu hiểu biết. Cao su không phải […]

  57. […] uỷ viên trung ương, nguyên Bí thư tỉnh uỷ ĐăK LăK Y Luyện Niêk Đăm từng đau đớn thốt lên “Dốt, thiếu hiểu biết. Cao su không phải là rừng. […]

  58. […] uỷ viên trung ương, nguyên Bí thư tỉnh uỷ ĐăK LăK Y Luyện Niêk Đăm từng đau đớn thốt lên “Dốt, thiếu hiểu biết. Cao su không phải là rừng. […]

  59. […] uỷ viên trung ương, nguyên Bí thư tỉnh uỷ ĐăK LăK Y Luyện Niêk Đăm từng đau đớn thốt lên “Dốt, thiếu hiểu biết. Cao su không phải là rừng. […]

  60. […] uỷ viên trung ương, nguyên Bí thư tỉnh uỷ ĐăK LăK Y Luyện Niêk Đăm từng đau đớn thốt lên “Dốt, thiếu hiểu biết. Cao su không phải là rừng. […]

Để lại hồi âm

Weboy
Weboy