web analytics
 
Chuyên mục : Nhất trong góc nhìn bạn bè; Nhất trong góc nhìn bạn bè; Nhất trong góc nhìn bạn bè; chính trị- xã hội; vụ án Trương Duy Nhất
|

Nhớ hắn

nhattuhaoChiều nay tiếp anh bạn dạy ở Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc và hội nhà báo. Mọi người nhắc đến Hắn! Đang vui tự nhiên trào lên nỗi nhớ hắn, bỏ nhậu chạy về, viết về Hắn.

Hắn là một trong số ít những thằng bạn thân thiết của tao. Không phải “thấy người sang bắt quàng làm họ”.

Hắn vừa mới ra tù! Mà hắn sang thật: sống sang, chơi sang, chọn nghề cũng sang!

Hắn sang từ hồi sinh viên với màu áo trắng và chiếc quần jean mòn đít, rách đầu gối nhưng trong túi luôn có một em: nàng cao cao với vòng bụng 0,65, tinh khôi, trong trắng, vẹn nguyên, dễ thương và quyến rũ. Tên nàng là NÀNG HƯƠNG!

Có một thời hắn uống rượu như uống nước. Đó là thời sinh viên. Cũng vì uống rượu suông mà hắn say vật vã, say như chưa bao giờ được say. Liêu xiêu dìu hắn từ nhà thầy Nam ở góc chuồng cu tằng 3 cơi nới của chung cư Đống Đa cũ nát về đến kí túc xá 27 Nguyễn Huệ, Huế. Lưng hắn bóc từng lớp da vì chị em VK7 như Đảo hoang – Yến trắng, Chim én liệng… xúm lại cạo gió cho hắn! Cũng tại hắn mà tao khổ lây. Thầy mời cơm, hắn bảo: Dạ. Chúng em ăn rồi! Chết tao. Bụng đói cồn, đói cào mà rượu vẫn 100%, cạn ly, rót tiếp…
Ra trường, hắn rũ tao nhảy tàu đi Hà Nội, về quê hắn. Đúng hơn về thăm tuổi thơ của hắn! Ngu lâu! Theo hắn. Một tuần nhảy tàu chợ, vật vờ mới đến ga Hàng Cỏ. Ga nào hắn cũng say! Say quá, ngủ lại sân ga. Mai nhảy tàu đi tiếp. Cũng may không có gì để mất, hai bộ xương sinh viên mới tốt nghiệp không ai màng, chẳng ai lấy. Một tuần uống rượu trên tàu, dọc sân ga, hắn không còn nhớ gì hết. Vả lại, hắn vào Nam đã hơn 10 năm không còn nhớ rõ đường đi lối về giữa chốn phồn hoa. Khốn nạn! Xuýt chết đói ở thủ đô văn vật. May quá! Trí nhớ hắn phục hồi. Hắn lờ mờ nhớ ra hàng cá của Dì hắn ở chợ Đồng Xuân, hằng ngày hắn vẫn đưa cơm cho Dì! Và Dì vẫn cho hắn những đồng tiền tiêu vặt còn tanh mùi cá! Gặp Dì, mừng như chết đi sống lại. Đời lên hương! Đó là lần đầu tao ra thăm xứ Bắc Hà. Thầm cảm ơn hắn!
Những năm hắn làm báo là những năm đời hắn lên hương. Chín năm tao đi học SĐH ở Hà Nội là chín năm đói khổ. Tàu dừng ở sân Ga Đà Nẵng là thấy mặt hắn. Mặt cười cười, tay cầm cây thuốc Mai, Đà Lạt, tặng tao. Tao mừng lắm. Hắn cũng như tao: có thể nhịn ăn chứ không thể nhịn thuốc! Thế mà hắn lại bỏ được thuốc, tao lại không. Nhục!
Đời đang lên hương tự nhiên hắn quyết định bỏ báo, viết Blog. Vạch trần lưng cho súng đạn chĩa vào. Tao hoảng. Chạy ra Đà Nẵng gặp hắn. Định trao đổi, tâm sự với hắn nhiều điều nhưng ngồi với hắn tao lại lặng câm. Hắn và tao nhìn nhau không nói nhưng tao hiểu hắn, hắn thấu lòng tao.
Không biết hắn quan hệ với cấp cao như thế nào. Bởi nhiều lần hắn chung chuyên cơ với hàng nguyên thủ. Nhưng có lần tao hỏi thăm mấy anh bạn thân quen, có máu mặt về hắn thì người ta bảo: “Giờ đó mà những người ở tầm đó còn gọi điện cho nó thì tao ngán”. Có đứa bảo hắn là người của TC 2!

Tao chịu, không hiểu nổi. Chỉ biết hắn là một thằng bạn thân hết mình vì bạn bè, vợ con, công việc. Sống có trách nhiệm. Và, tính cương trực chảy suốt trong dòng máu Quảng Nam của đời hắn.
Đùng một cái, hắn bị bắt khi tao còn lang thang trên đất Cambodia!
Ngày 26/5 vừa qua hắn mãn hạn tù. Bay về Đà Nẵng. Nhà báo Huy Đức và vợ con hắn đón hắn ra trại. Bạn bè chờ mong đón hắn trở về!

Không biết ai vào trại thay hắn!

Tiến sĩ VÕ XUÂN HÀO

Nút chia sẻ:

Tags: , , ,

1 phản hồi Cho “Nhớ hắn”

  1. Dzui dzui viết:

    Ôi xiết bao da diết, thân thương cho tình bạn của Nhất. Nhưng nếu bỏ đi hai chữ Tiến Sỹ trước tên Võ Văn Hảo chắc chắn sẽ làm Nhứt vui hơn . Bạn bè, người thương TDN không chỉ có những thứ hữu danh, nhưng còn nhiều lắm nhiều lắm …

Để lại hồi âm

WordPress
Weboy