web analytics
 
Chuyên mục : chân dung- nhân vật; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất; chính trị- xã hội; hiện tượng Nguyễn Bá Thanh; tin tức- sự kiện; sự kiện trong tuần; nhân vật trong tuần
|

Ông Thanh ông Sự

Vai trò của Nguyễn Sự với “tác phẩm” Hội An, và vai trò của Nguyễn Bá Thanh với “tác phẩm” Đà Nẵng như vậy được rồi, đủ rồi. Hội An và Đà Nẵng đã đến lúc cần một Nguyễn Sự khác và một Nguyễn Bá Thanh khác.
          Ông Nguyễn Bá Thanh lại tạo nên một “hiện tượng” với bài nói chuyện được truyền hình trực tiếp gần 4 tiếng trước hơn 4.000 cán bộ quan chức Đà Nẵng. Cuộc nói chuyện được nhà báo Nguyễn Thế Thịnh tả rằng: ở các quán cà phê, dân tình phải “dán mắt vào màn hình để xem”.
          Trước đó không lâu, báo chí (mà lại là báo lề trái ) cũng có bài khen ông Sự (Nguyễn Sự, Bí thư Hội An) ngút trời, như thể một mẫu hình quan chức “hàng hiếm” !
          Không lạ. Lâu nay, ông Thanh luôn là tạng quan biết cách tạo ấn tượng và… uy lực, ngay từ việc giản đơn nhất, bằng cách nói và cách làm dân dã nhất. Thú thật, tôi chán nhất loại quan lúc nào cũng ăn nói ra chiều “vĩ mô ”, nhưng nghe nhạt thếch, nghe xong chả biết nói cái… đếch gì ! (loại này nhan nhản).
          Ông Thanh giống ông Sự ở cả cái khí chất, cách ăn nói lẫn sự… độc tài! Sự độc tài nhiều khi là đức tính cần có của quan chức đứng đầu. Nói như tiến sĩ Phạm Ngọc Cươngquyền lực chỉ thông suốt trong hai trường hợp: độc tài bao trùm hoặc dân chủ bài bản”. Một khi không, hoặc chưa có được cái “dân chủ bài bản” thì độc tài là điều kiện cần. Dân chủ nửa mùa trong trường hợp này là kìm hãm phát triển.
          Vai trò cá nhân của ông Sự với sự phát triển của Hội An, và vai trò của ông Thanh với sự phát triển của Đà Nẵng là không thể phủ nhận. Và cũng chính điều đó tạo nên một “giá trị độc tài ” mang tên Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Sự. Chẳng thế mà có thời, tất tật việc lớn bé gì trong cái đô thị di sản ấy đều phải đến tay Nguyễn Sự, từ nhân sự đảng-chính quyền, giải tỏa di dời, lũ lụt, đến cả việc… cãi lộn với mấy bà bán bưng ngoài chợ. Còn ở Đà Nẵng, một thời thiên hạ đồn kháo rằng: cả thành phố đi toa- lết cũng báo cáo… Bá Thanh!
          Người chê nhiều. Khen cũng không ít. Nhưng tôi nhìn ông Thanh ở nghĩa được. Thì tôi đố trong 63 tỉnh thành có nơi nào mà Bí thư lên thuyết giảng cả buổi, hơn 4.000 con người từ Phó Bí thư, Chủ tịch đến quan chức đủ loại của thành phố ngồi nghe như… nuốt từng lời?
          Nguyễn Bá Thanh “hay” ở chỗ: khi ông làm Chủ tịch thì vai trò của Bí thư rất mờ nhạt, nhưng khi ông ngồi ghế Bí thư thì lại làm cho vai trò của Chủ tịch chẳng ra cái gì. Nói ông độc tài cũng đúng. Nhưng bảo mấy vị kia hèn kém cũng chẳng sai.
          Để có được một Hội An di sản mê hoặc và một Đà Nẵng năng động như hôm nay, vai trò và “giá trị ” của Nguyễn Sự- Nguyễn Bá Thanh rất rõ. Ngay cả những người ghét ông Sự ông Thanh cũng thấy điều này.
          Nhưng:
          Vai trò của Nguyễn Sự với “tác phẩm” Hội An, và vai trò của Nguyễn Bá Thanh với “tác phẩm” Đà Nẵng như vậy được rồi, đủ rồi. Hội An và Đà Nẵng đã đến lúc cần một Nguyễn Sự khác và một Nguyễn Bá Thanh khác.
          Bản thân ông Sự ông Thanh cũng cần một “sân chơi ” khác. Cần sự thay chuyển để bản thân mình khác đi và cũng là cách để tìm được những hứng khởi khác, ở tầm cấp khác.
          Ông Sự, thi thoảng vẫn hay nghe tin “nhá ” chuẩn bị được cất nhắc lên vị trí này ngôi chức nọ, nhưng rồi mãi vẫn thế. Cho dù có thành “anh hùng” (ông được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới ) thì Nguyễn Sự vẫn mãi chỉ dừng ở “điểm ngồi ” Hội An. Lâu rồi, ngồi cà phê với tôi, ông tâm sự: Thì nghe vậy chứ thấy gì đâu? Mình chung thủy với Hội An, trụ lại với Hội An được vầy cũng mãn nguyện rồi.
          Ừ thì cũng được. Nhưng như thế nó phí cho ông, và cũng… tội cho Hội An!
          Nguyễn Bá Thanh cũng vậy. Năm lần bảy lượt định ghế này chức nọ, nhưng rồi đi tong hết. Có những chỗ tưởng như đã ngồi vào đến 99% rồi, vậy mà vẫn trượt. Tôi nhớ có lần ông bộc bạch: Làm chính trị là đầy rủi ro. Ở đời, biết hy vọng nhưng đừng quá tham vọng. Một đời người có khi chỉ cần làm một tác phẩm, một bài thơ hay là đủ, một “tác phẩm” như thành phố Đà Nẵng này cũng là được rồi !
          Ừ thì cũng được. Nhưng như thế nó phí cho ông, và cũng… tội cho Đà Nẵng!
          Bức tranh Hội An- Đà Nẵng đến giai đoạn cần những phác họa khác, những nét chấm phá khác. Chứ cứ mãi những nét vẽ quen thuộc xưa nay, đẹp thì đẹp, nhưng ngắm mãi cũng… chán!

 

Nút chia sẻ:

2 phản hồi Cho “Ông Thanh ông Sự”

  1. […]            – Ông Thanh ông Sự […]

Để lại hồi âm

Free WordPress Themes
Free WordPress Themes