web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; góc nhìn của Nhất
|

Sáng mùng 2 tháng 9

imageDậy sớm. Con gái hỏi ” ba dậy xem duyệt binh à?”. “Ba đâu có điên. Dậy sớm vào mạng xem chúng nó đã thả bác A chưa”.

“Nó thả lúc 0 giờ rồi ba!”. Hoá ra con gái suốt đêm ngồi thức online xem tình hình bác A.
Cứ muốn ôm chặt con vào lòng. Vui vì thấy nó quan tâm lo lắng bởi chuyện buồn bác A, chứ không phải “háo hức với niềm vui mùng 2 tháng 9”.
Ra phố vớ hai tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên. Quán cà phê hình như chỉ mỗi mình cầm trên tay hai tờ báo.
Ti vi trong quán mở oang oảng trực tiếp cảnh diễu binh ngoài Ba Đình. Chẳng thấy ai xem. Đa phần đều ngồi xoay đít về phía màn hình, chúi mặt vào mấy cái điện thoại.
Lạ, sao giờ ít người đọc báo thế.
Nhóm trẻ bàn sau hình như đang xì xồ chuyện cô người mẫu nào đó vừa ly dị, cô ca sĩ nọ hát như hét nhưng được cái… vú to!
“Kìa kia, đồng chí răng chắc kìa!”- Một tay (hình như là “đồng chí”) chợt toáng lên giơ tay chỉ ai đó trên ti vi.
Hoá ra nãy giờ mỗi tay này xem truyền hình duyệt binh. Mà cũng chỉ xem để… dòm mặt cái ông “răng chắc”.
– Nghe nói ngoài cùng cao Tây Bắc có thứ lá cây gì đó tuyệt lắm đồng chí “răng chắc” vẫn dùng thường ngày cực kỳ công hiệu.
– Không như mấy lão X, Y, Z nào đó lúc nào cũng vung mồm oang oảng răn dạy thiên hạ con dân nhưng về nhà quèn quẹt không ướt nổi đùi vợ.
– 70, 80 hết rồi làm đếch gì được!
– Mẹ, như lão này lại hay. Cả sự nghiệp không gì cũng được cái… răng chắc!
Tự nhiên thấy cảm cái lão nãy giờ xem ti vi bàn chuyện “răng chắc” này.
Thấy lão nhoẻn miệng xoa đùi có vẻ rất sướng. Chắc vui vì phát hiện ra nguyên lý “răng chắc” chứ đếch phải “niềm vui mùng 2 tháng 9” với mấy chuyện duyệt binh diễu hành kia.
Chợt nhớ chuyện ngụ ngôn “Thằng y tá và lão già 83” mình viết hồi trong tù (tiếc là cuốn sổ chép mấy chục chuyện ngụ ngôn trong tù đã bị Trại 6 thu hôm hết án. Khi nào hứng sẽ viết lại).
Lạ. Chẳng biết có được mấy ai cảm ra sự “hồ hởi vui mừng hạnh phúc” trong cái buổi sáng duyệt binh rầm rập này? Hay lại bực tức đến mức không nín được phải vung miệng văng tục khi nghe chuyện nhốt giữ câu lưu tiến sĩ Nguyễn Quang A đêm qua? Hay cũng chỉ như mấy thằng trẻ kia chắm đầu vào điện thoại xem chuyện… vú to? Hay lại như mấy “đồng chí” nọ chúi mắt vào ti vi không phải xem duyệt binh diễu hành mà chỉ để nom cái ông “răng chắc”?
Chán. Dạo tí.
Phố ngập cờ. Cờ treo lố nhố thành ra rác phố.
Hình như người ta đang rẻ rúng quốc kỳ. Cái thứ tưởng như thiêng liêng lại bị biến thành… rác phố!
Vài dòng lợm cợm sáng Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , ,

1 phản hồi Cho “Sáng mùng 2 tháng 9”

  1. huydng viết:

    Anh mãi là anh Nhất.

Để lại hồi âm

Free WordPress Themes
Weboy