web analytics
 
Chuyên mục : bàn tròn; chính trị- xã hội; chính trị- xã hội; kinh tế- thị trường
|

Tình hình xấu có khi lại là cơ may cho đất nước

“Tôi vốn không phải người bi quan mà cũng không nhìn thấy điểm sáng rõ nét nào cho 2013. Song, nếu sang năm mà tình hình xấu hơn thì có khi lại là cơ may”- Lời chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược, bài phỏng vấn trên VnEconomy.

          “Cơ may”, theo giải thích của ông Lược, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính trị thế giới, cựu thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng, là thường chỉ khi nào bị đẩy đến chân tường, thì động lực đổi mới mới thực sự mạnh mẽ.

          Nhắc lại không khí của những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ trước, ông Lược (lúc ấy đang là thành viên nhóm tư vấn cho Tổng bí thư Trường Chinh – PV) nói, “năm 1986, lạm phát lên đến trên 700%, các chuyên gia kinh tế được Bộ Chính trị mời đến khá thường xuyên, có lúc các anh ấy dành cả ngày để nghe ý kiến của chúng tôi. Năm ấy, nguy cơ đổ vỡ cũng rất lớn”.

          – Thưa ông, có vị nói vui là, khi nào nền kinh tế khó khăn thì các chuyên gia kinh tế lại “đắt hàng”, nhưng hình như dấu ấn chuyên gia ở 2012 lại không rõ nét bằng năm trước đó?

          Đúng là thế, nhưng cũng dễ hiểu thôi mà. Tình hình vẫn vậy, chưa có chuyển biến gì nhiều thì nghe mãi vẫn thế thôi. Hơn nữa, 2011 là năm có nhiều đề án, nhất là các đề án thành phần của tái cơ cấu nền kinh tế chuẩn bị trình, nên cần nhiều ý kiến tham góp.

          – Vâng, cũng có thể là vậy, nhưng tiếng nói của các chuyên gia độc lập thiết tưởng rất cần trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn này chứ ạ?

          Tất nhiên là thế rồi, nhưng ở Việt Nam chuyên gia thực sự độc lập, tức là không gắn với nhóm lợi ích nào, cũng không có nhiều. Trong khi khả năng lobby của các nhóm lợi ích rất mạnh, không phải bây giờ mà ngay cả khi tôi còn làm tư vấn cho nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, thì cũng đã có nhiều anh vận động rất dữ, khi chính sách mới nào đó được xây dựng. Vậy nên ý kiến chuyên gia hay tư vấn rất cần, song quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh người ra quyết định.

          Tôi còn nhớ vào năm 1989, ông Đỗ Mười giao cho tôi xây dựng đề án chống lạm phát. Sau khi trình, dù ý ông đã khá thuận, song ông vẫn yêu cầu tôi cùng với Bộ Tài chính họp lấy ý kiến của tất cả các cơ quan liên quan.

          Cuộc họp có mặt hơn 100 người, sau một ngày tranh cãi không một ai đồng ý với đề án hết. Tôi báo cáo lại với ông Đỗ Mười là “không ai đồng ý cả, vậy ý anh thế nào?”. Ông nói, không ai đồng ý thì tôi thí điểm ở Hải Phòng trước. Sau đó một tháng, kết quả thí điểm rất tốt, đề án đã được áp dụng trên cả nước.

          Vậy nên, tôi vẫn muốn nói là tư vấn rất quan trọng, song quan trọng hơn là người được tư vấn có đủ bản lĩnh để lắng nghe ý kiến đúng trong rất nhiều quan điểm khác nhau – mà đôi khi chân lý không thuộc về số đông – và cho thực thi hay không.

          Hơn nữa, tình hình ở ta bây giờ phức tạp quá, các nhóm lợi ích, hiểu theo nghĩa không tích cực, đã phát triển rất mạnh. Vì thế, tư vấn các giải pháp phải vượt trên các nhóm lợi ích đó thì quá khó.

          – Phải chăng đó chính là một nguyên nhân quan trọng làm cho tình hình kinh tế – xã hội xấu đi, thưa ông?

          Đại đa số ý kiến mà tôi nghe được đều có cảm nhận giống nhau là tình hình kinh tế xã hội xấu nhất từ khi “đổi mới” đến nay.

          Ai cũng thấy doanh nghiệp gặp khó trầm trọng, cục nợ xấu ngày càng to ra, hàng tồn kho có vẻ giảm đi nhưng thực chất là do nhiều doanh nghiệp đã chết nên sản xuất đình trệ. Ngân hàng cũng đang điêu đứng và nhiều nguy cơ đổ vỡ, mà nếu đổ vỡ thì bi kịch lớn hơn hiện nay rất nhiều.

          Bên cạnh đó còn một loạt chuyện bức xúc trong xã hội, như các vụ kiện cáo rùm beng về đất đai. Bức tranh u ám như vậy nhưng các giải pháp đưa ra chưa đủ để đem lại niềm tin là có thể cải thiện được tình hình. Cơ quan xử lý nợ xấu chưa hoạt động gì, bất động sản đóng băng nhưng giải pháp lại chưa rõ thì làm sao mà làm được, khó lắm.

          Doanh nghiệp nhà nước, khu vực mà theo tôi đang có đại vấn đề lại càng không có giải pháp nào hữu hiệu, trong khi chỉ riêng khu vực này đang nắm 1,3 triệu tỷ dư nợ tín dụng mà cứ kiểm toán chỗ nào là chỗ đó có vấn đề, nợ nần đều chồng chất cả.

          Khó nữa là mô hình phát triển theo chiều rộng của Việt Nam đã hết “đát” rồi, tài nguyên hết đến nơi, lao động rẻ cũng không còn nhiều. Có hai thứ để tăng trưởng bền vững là đổi mới thể chế và sáng tạo thì cả hai cái đó đều yếu kém.

          Trong khi đó tham nhũng sờ đâu cũng thấy. Vừa rồi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã được đưa về Bộ Chính trị, nhưng cơ quan giúp việc cho Tổng bí thư có đủ mạnh để đảm bảo rằng có thể thực thi nhiệm vụ một cách khách quan hay không thì lại là vấn đề.

          Tôi cho rằng, chống tham nhũng phải bằng thể chế chứ điều tra thế nào cho xuể được trong tình hình hiện nay. Mà trong các thể chế thì thể chế thị trường là quan trọng nhất, chỗ nào không có thị trường thực sự thì chỗ đó tham nhũng mạnh nhất và ngược lại.

          Bởi thế, chốt của xử lý vấn đề hiện nay là đổi mới thể chế. Vì, giả sử nợ xấu xử lý xong, rồi nợ xấu lại sẽ tiếp tục được đẻ ra, vậy làm gì để xử được cái nguyên nhân đẻ ra nợ xấu đó mới là quan trọng. Quan trọng nhất là hiện đại hóa thể chế, trong đó thể chế kinh tế phải làm trước. Muốn làm được điều này thì phải đổi mới từ tư duy và quan điểm phát triển trong Đảng.

          – Điều này có liên hệ thế nào với “cơ may” mà ông đã đề cập ở trên?

          Hiện nay nếu không có bước ngoặt mới thì những yếu kém của kinh tế, xã hội sẽ không xử lý được. Tôi vốn không phải người bi quan mà cũng không nhìn thấy điểm sáng rõ nét nào cho 2013. Song, nếu sang năm mà tình hình xấu hơn thì có khi lại là cơ may cho đất nước.

          Nhưng có thể, “cơ may” này chưa đến ngay năm sau đâu, nếu tình hình như hiện nay hoặc chỉ xấu hơn một chút còn dằng dai thêm vài năm nữa. Bởi ở Việt Nam, khu vực kinh tế không chính thức rất lớn – chiếm đến 70% – chưa bị tác động quá lớn. Hiện tại khi về nông thôn vẫn thấy mọi chuyện khá yên ả, sự sa sút là có, nhưng không rõ nét bằng thành thị. Bên cạnh đó thì sức chịu đựng của người Việt rất lớn, nên dù không có cơ sở nào để có thể đưa ra dự báo sáng hơn cho 2013, thì tôi cũng chưa chắc chắn là “cơ may” đã tới.

          NGUYÊN THẢO (nguồn: Vneconomy)

________________

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , ,

37 phản hồi Cho “Tình hình xấu có khi lại là cơ may cho đất nước”

  1. Vĩ Tuyến 17 viết:

    “Trong khi đó tham nhũng sờ đâu cũng thấy. Vừa rồi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã được đưa về Bộ Chính trị, nhưng cơ quan giúp việc cho Tổng bí thư có đủ mạnh để đảm bảo rằng có thể thực thi nhiệm vụ một cách khách quan hay không thì lại là vấn đề.”

    Bây giờ tui mới hiểu ra rằng chủ nghĩa “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” nó rất đúng .

    • hmc viết:

      Quyền lực nằm tuyệt đối ở đâu thì ở đó là tham nhũng. Trong tất cả thằng ăn cướp thì tham nhất là những thằng cướp của thằng ăn cướp!

  2. dân cả tin viết:

    Tui không tường về kinh tế ( và cả chính trị ) ; Qua bài này tui cũng vỡ ra là muốn thoát khỏi khó khăn hiện nay thì phải ” hiện đại hoá thể chế , trước hết là về kinh tế để tạo bước ngoặt mới thì mới xử lý được tận gốc vấn đề nợ xấu và khắc phục nền kinh tế yếu kém ( được nhận định là tồi tệ nhất từ khi đổi mới đến nay ).
    Ông Lược nhận xét ” Nếu sang năm mà tình hình kinh tế xấu hơn có khi lại là cơ may cho đất nước ” .
    Rất có thể đúng là như vậy vì chỉ khi ” Chết đến … ” thì người ta mới chịu thay đổi .

    • Blue viết:

      Em thích câu cuối của anh. Khi đọc bài này tới cuối cùng em cũng buộc miệng nói đúng cái câu đó. Đôi khi thấy hối hận khi biết nhiều quá vì tò mò đọc quá nhiều để rồi thấy mình mong manh quá thể. Thà không biết gì như trước thì lại sống dễ chịu, không cảm thấy đau thắt vì khó chịu.

    • BẦN TIÊN SƯ viết:

      Bần tui cũng từng nghe nói là: “Những nhược điểm của một thể chế, đều có thể khắc phục bằng một thể chế khác, dân chủ hơn”. Dân chủ là tốt chứ, có gì đâu mà xấu hổ, có gì đâu mà ngại, nhỉ?!

    • lâm quốc bảo viết:

      đúng rồi bạn ơi ở đời này có rất nhiều người đến chết mới chịu thay đổi thậm chí có kẽ đến chết vẫn không thay đổi nửa là khác

  3. Tham nhũng sờ đâu cũng thấy, nhưng không xử lý được ai bởi úm ba la ba ta cùng tham nhũng, xử ai – ai xử đó là nguyên nhân chính, đã cá mè một lứa làm sao xử được, phải nói đúng là không dám xử nhau, cứ kiểu này khác chi chỉ là bịt sao cho hũ mắm khỏi bốc mùi cho đến lúc vỡ mới biết khẳn, chuyên gia Lược nói vỡ sớm có khi lại MAY là vậy? Vì để càng lâu càng bốc mùi. Câu nói của cụ bà Lê Hiền Đức ” quan nào mặt chả nhọ” đã cho thấy bức chân dung thật đầy đủ!

  4. Vĩnh Phong@ viết:

    Cơ may? theo tôi không chắc chắn, vì (mọi giá trị của toàn xh) có gặp nhiều, rất nhiều cơ may nữa nhưng niềm tin của dân đối với đảng đã kịch đáy, mờ tịt, cộng thêm nạn tham nhũng ngày càng tinh vi và trắng trợn thì cơ may đó sẽ lập tức biến thành ‘cơ rủi’ khôn lường. Vậy ta không nên chờ cơ may (há miệng chờ sung), mà vấn đề này (…) có giám hy sinh (…) và có những quyết sách tạo bước ngoặt hay không. Bằng không, rao giảng mãi, mệt!!!

  5. Chấn Phong viết:

    Với tình hình khó khăn của đất nước,những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất không có tên các quan chức.Nhà nước thiếu tiền thì lại đi vay nước ngoài về đầu tư tràn lan,hiệu quả không cần biết,chỉ có tỷ lệ phần trăm là quan trọng.Chỉ có ở Việt Nam,khi tình hình kinh tế đang khó khăn,nợ nần chồng chất,thế nhưng có những cơ quan cấp bộ dám dùng vốn vay ODA để xây dựng trụ sở lớn hơn cả lâu đài của vua chúa xưa kia,thì đúng là bó tay chấm com.
    “…Nếu sang năm mà tình hình xấu hơn thì có khi lại là cơ may.”Ông Võ Đại Lược nói như vậy tôi nghĩ có thể đúng.Nghe xong câu này mà thấy chua chát,nếu xét kỹ thì đây là một câu chửi khéo về tính trì trệ,tính bảo thủ,tính chủ quan,tính quan liêu và sự yếu kém không biết tính những bước đi dài hơi về phát triển kinh tế của các vị quan chức lãnh đạo nhà nước.Theo ý câu nói của ông Võ Đại Lược thì có thể hiểu nôm na là:chỉ khi “nước đến trôn thì.l..mới nhẩy.”.

  6. vanhuupro viết:

    Đúng như Ông Lược đánh giá tình hình kinh tế u ám năm 2012 và đến năm 2013 cũng chưa chắc hồi phục niếu ko ”hiện đại hóa thể chế, trong đó thể chế kinh tế phải làm trước. Muốn làm được điều này thì phải đổi mới từ tư duy và quan điểm phát triển trong Đảng.” nền kinh tế VN những năm qua bất chấp lạm phát vẩn ko có biến động lớn là nhờ hơn 75% dân làm nông nghiệp và người ND họ biết điều tiết thu nhập và chịu đựng được với khó khăn trước mắt và hy vọng ở tương lai vì bản chất của ND là vậy niếu đảo ngược lại thì ko thể hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra Tất cả các khó của nền KTVN trong những năm qua cũng do tham nhũng mà ra niếu ko kiểm xoát được nguy cơ mất chế độ, trầm trọng hơn mất nước là nhỡn tiền, đau lắm thay!!!

  7. deokinhcan viết:

    Tôi thấy hay nhất ở bài viết này ở chỗ ông Lược nói về lợi ích nhóm: ” Hơn nữa, tình hình ở ta bây giờ phức tạp quá, các nhóm lợi ích, hiểu theo nghĩa không tích cực, đã phát triển rất mạnh. Vì thế, tư vấn các giải pháp phải vượt trên các nhóm lợi ích đó thì quá khó”. (…)

  8. dt viết:

    Tất cả đều tại ông ( cơ chế ) tạo ra , cha chung không ai khóc
    Thất bại là đổ lỗi cho ‘ cơ chế ‘ tập thể > cá nhân phụ trách , tập thể lãnh đạo
    Thắng lợi thì ai cũng tranh công ,giành phần
    Cuối cùng chỉ có nhân dân bị thua thiệt ! è lưng cày ải đóng thuế thường niên + phí chồng phí , bất hợp lý . Do quân sư quạt mo , trong đó không ít …nhóm đặc quyền tạo ra ( độc quyền ) trục lợi mọi thứ . chức tước đến tài chính kinh tế , tài nguyên khoáng sản , đất cát của dân tạo thành nhóm đại gia , địa chủ mới thau tóm , thao túng , lũng đoạn , chi phối = quyền năng là chính . Tầng lớp dân nghèo chịu thiệt nhất . Cụ thể là khi thị trường BĐS bán không trôi , đóng băng thì mới nghĩ đến thành phần thu nhập thấp đễ tìm cách = mọi giá giải phóng phần lớn BĐS mà thành phần tư bản mới này đã vẽ và say sưa lướt sóng , trong thời gian tạo sóng sốt đất ảo đễ hốt bạc . Suy cho kỹ thì tại sao CP – NN không đi cứu nông dân , người nuôi tôm , nuôi cá , các DN nhỏ và vừa v v ..mà xúm vô giải cứu tt BĐS là chính . Có vấn đề cả của lợi ích nhóm ?

  9. Văn Bá Xuân viết:

    Năm 1996 tôi làm luận văn tốt nghiệp ” Chính sách kinh tế đối ngoại của các nước ASEAN từ 1967…”, tôi có “thọ giáo” thầy VĐL tại Viện kinh tế TG ở Hà Nội, quả đay là vị thầy uyên bác, điềm đạm…
    Tôi cũng đồng cảm với ý kiến của Thầy trong bài viết này. Chúc thầy luôn khỏe.

  10. vanhuupro viết:

    những lời nói thẳng ,thật, rất khó nghe và ko bao giờ được chấp nhận” thuốc đắng dã tật ” bây giờ đã lổi thời

  11. "Gái Góa" viết:

    Góa tôi thấy chuyện này giống như câu chuyện: Thế hệ chúng tôi tự hào là hút gần cạn dầu, đào gần hết than…và để lại một khoản nợ khổng lồ cho con cháu!

  12. Mr Baba viết:

    Mới xem cái tiêu đề và thấy chính xác là như vậy!

  13. Trần Sơn viết:

    Thôi thì để xã hội phát triển theo hướng XHCN cũng được (Kiểu các nước bắc Âu cũng tốt chán) nhưng nền kinh tế thì đừng bắt nó đèo thêm cái đuôi ” Định hướng XHCN” nữa. Cái câu ” Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” chỉ có một tác dụng duy nhất là nó chứng tỏ căn bệnh ” duy ý chí” vẫn còn hoành hành đến tận bây giờ.

  14. nguyễn hồng sơn viết:

    quá khó và cũng quá dễ ! ông võ đại lược nói đúng đấy. mới nghe qua thì nhiều người sẽ phì cười và cho câu nói của ông lược tương tự các câu phát ngôn ấn tượng theo nghĩa tiêu cực, kỳ thực tất cả những điều ông nói là đúng.như tôi đã từng nói việt nam là đất nước đi ngược, ngược với thế giới và ngược với xu thế phát triển của thời đại.thay vì đưa dân vào thành thị, nâng tỉ lệ dân sống ở đô thị lên trên 85% như các nước phát triển thí ta lại hạn chế nhập cư vào các thành phố lớn, đã không hỗ trợ cho người nhập cư, chính quyền lại tròng cho họ quá nhiều vòng kim cô từ cái hộ khẩu vô lý, lỗi thời mà trên thế giới không có nước nào có đã hành hạ người nhập cư không biết bao nhiêu kể mấy chục năm nay làm hao tốn tiền của, tâm lực của biết bao người dân, tốn tiền giấy tờ, mực in, công sức chúng thực sao y cái thứ giấy tờ mà không có nó nươ1c ta đã tiết kiệm được rất nhiều ngân sách, dân bớt khổ vì lo và không còn bị sách nhiểu, còn nữa, người nhập cư như thứ công dân hạng 3, mua đất thì phải mua giấy tay, , nhà xây lên bị đập phá vì không được công nhận,sau khi đã chung chi cho quản lý đô thị từ 50 đến 7o triệu một căn nhà cấp 4. như vậy vẫn còn chưa hết, nếu áp dụng cái kiểu tư duy củ ônggiáo sư tiến sĩ nguyễn lân dũng là đô thị hóa làm mất đất nông nghiệp, làm mất an ninh lương thực thì dân nhập cư vào các thành phố sẽ không còn một cơ hội nào để an cư. cái tư duy sai lầm tệ hại đó nó vô lý đến tận cốt tủy, xin hỏi ông nguyễn lân dũng những người dân nhập cư kia nếu họ ở nông thôn thì họ có làm nhà để ở không ? họ có làm mất đất nông nghiệp không ? có và chiếm dụng diện tích còn nhiều hơn vì ở nông thôn họ làm nhà 3, 4 gian chưa kể họ còn làm sân phơi,chuồng gia súc… vậy thì khi đô thị hóa có kế hoạch là ta sẽ tiết, , kiệm được đất nông nghiệp, khơi thông nguồn lực vô tận đang ngủ yên trong gần 80% dân số , tâng sức mua, nâng cấp nền kinh tế, dồn dân lại tạo thành sức mạnh vô biên, giãn dân ra nền kinh tế yếu ớt, đầu tư tốn kém…còn nữa, chúng ta thường hình sự hóa mọi vấn đề rồi ra những chỉ thị chính sách mà không biết là đang tròng thêm những vòng kim cô cho doanh nghiệp, cho người dân như :sợ xây dựng lộn xộn, bát nháo mất mỹ quan mà điều này là cái danh hão so với nhu cầu sữa chữa, nâng cấp, xây dựng một chỗ an cư , một nhu cầu thiết yếu lại bị bó buộc, gây khó dễ từ các giấy phép không cần thiết., sợ nạn đầu cơ kinh doanh bất động sản nên cấm phân lô bán nền, không cấp sổ đỏ cho những diê5n tích nhỏ vô tình đã gây khó cho giao dịch mua bán, trao đổi và làm ngưng trệ thị trường, ành hưởng các ngành nghề khác, năm nào nhà nước cũng họp bàn giải cứu thị trường bất động sản, cái điệp khúc đó cứ lập đi lặp lại mãi mà cảm thấy buồn cười và ngây ngô cho cái tập thể những bộ óc củ đậu[xin lỗi vì quá lời] vì ở ta làm gì có thị trường bất động sản ! ngay cả trong khái niệm đất là của toàn dân do nhà nước quản lý là đã không công nhận rồi, cho nên cách làm, cách kinh doanh ,quản lý của ta cũng chẳng giống ai, thị trường giống như một dòng chảy, nhà nước chỉ uốn nắn dòng chảy để nó đi đúng hướng chớ đâu phải đắp một con đập chấn ngang. việc ngưng cho vay kinh doanh bđs đột ngột đã làm thị trường ngưng trệ hoàn toàn và hệ luỵcủa nó là sụp đổ cả nền kinh tế, điệp khúc này rồi đây sẽ cón lặp lại khi nào còn những thống đốc ngân hàng như nguyễn văn bình và nguyễn văn giàu . thị trường vàng cũng vậy…

  15. Dinh tung viết:

    Tham nhũng sinh ra từ đâu? Từ cơ chế ! Muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi cơ chế . Ban chống tham nhũng là ai ? Ở đâu cũng thế thôi ,học sinh lớp một cũng biết mà

  16. Dinh tung viết:

    Cơ may cho nước Việt ? Bởi những khó khăn về kinh tế sẽ làm thay đổi nhận thức và sau đó là thay đổi về hành động . Tất nhiên rồi nhưng lâu lắm Anh ạ ! Có cách nào không Anh?

  17. Hồng Phong viết:

    “Cơ may” hay bất hạnh?!
    Trong Thánh kinh Chúa Giêsu có nói: “Như hạt lúa mỳ có thối rữa đi thì mới sinh nhiều bông hạt”…
    Lời của ông Võ Đại Lược: “Nếu sang năm mà kinh tế xấu hơn có khi lại là cơ may”(!) … không biết có sự tương đồng hay không?
    Tuy nhiên, ý nghĩa của một câu nói thuộc phạm trù tôn giáo thì thường là không giống với sự kiện ngoài xã hội, vì những vấn đề thuộc tôn giáo thì mang tình “siêu việt” và không có mốc thời gian, không gian… nhưng xã hội thì phải luôn đối diện với thực tế, với mọi diễn biến của cuộc sống và… rất thực tại…
    Biết bao nhiêu là đau khổ, đổ vỡ và sự thê lương là giá phải trả để đến được cái “cơ may” như ý của ông Võ Đại Lược đây?!

    • Phuong Nam viết:

      Thưa anh Phong! Đời tôi, chưa từng thấy ai lạc quan đến mức… hồn nhiên như bác Lược này!!!

      • Hồng Phong viết:

        Có câu nói: “Bi kịch của tình yêu không phải là sự hờn ghen, thù hận hay phản bội, nhưng chính là sự lãnh cảm”!
        Tôi có suy nghĩ rằng: Bi kịch của đất nước chúng ta hiện nay chính thái độ vô trách nhiệm …”bay chết mặc bay”!

  18. Trần văn Bá viết:

    Tôi hoàn toàn không tin một tí ti nào về ngày ….tận thế….như đồn đại. Nhưng thật tình rất mong nó xẩy ra cho chết hết bọn tham nhũng và chết chung với nó. Tại vì với cơ chế chống tham nhũng như hiện nay thì…..chỉ có tận thế mới diệt được bọn….tham nhũng.
    Bọn tham nhũng đang thách thức dân tình, coi thường pháp luật ….tại sao….????

  19. quelam viết:

    Sao năm 80 ông lược không bảo ông đỗ mười đổi mới cơ chế, đợi đến về hưu nay mới nói.

  20. Công Luận viết:

    Đã đến đáy rồi không thể xuống được nữa, thì nó phải lên, nhưng lên phải có động lực, nhất là sự thay đổi về tư duy, về lý luận, chứ còn kiểu này thì gay bác ạ. Nhìn đi, nhìn lại không thấy cái gì cả “tự hào vì đã hút cạn, vét sạch hết rồi”, còn cái tài nguyên con người (tri thức) là quí nhất, là vô giá nhưng e rằng “các cháu của chúng ta chỉ khi ra nước ngòai mới thành danh”.
    Đất nước khó quá.

  21. Trung287 viết:

    Không biết cách làm cho tình hình sáng sủa lên. đành mong cho nó xấu đi vậy. Cũng là cách để có thay đổi. Nhưng xấu đến mức nào? Chắc phải là ngàn cân treo sợi tóc thì may ra họ mới chịu “đổi mới”. Còn tình hình này vẫn thấy các quan chức lạc quan thừa thắng xông lên ( tin VTV về họp CP cuối năm).

  22. Trung viết:

    Cái cần thì không có! Cái có thì không cần!
    Những vấn đề mà Đất nước cần đã được các nước tiên tiến trên thế giới nghiên cứu và đưa ra đúng đắn, hiệu quả thì không học theo mà cứ vỗ ngực gấp vạn lần! (…)

  23. Nhà Quê viết:

    Cứ để cho nó nát đi càng tốt!

  24. Phan van An viết:

    Không tam quyền phân lập, không cho đa sở hửu về đất đai và tiếp tục lấy DNNN làm chủ đạo thì chống tham nhũng chỉ là trò hề.

  25. Phong vũ viết:

    Nhân chuyện trên, tôi xin kể góp 1 câu chuyện thế này:
    ” có 1 anh đi đường đá phải 1 gốc cây cụt sát đất. Móng chân cái bị lật ngược lên, máu chảy toe toét. anh chàng này vừa ôm chân vừa nhảy lò cò, nhưng miệng vẫn hô to: may quá , may quá !
    Thấy thế , mọi người lấy làm lạ mà hỏi anh chàng kia rằng: bị vấp đau như thế, sao lại kêu may?
    Anh chàng kia mới trả lời rằng: may chỉ bị mất cái móng chân và chảy máu như vậy. May vì không đi giày ! Nếu đi giày thì hỏng mẹ nó 1 bên giày chứ chẳng chơi” !

  26. Tư Núi Cấm viết:

    Anh Nhất xóa còm ngày 26/12 của tôi cho bài phỏng vấn nầy, hơi buồn nhưng không tiếc lắm, đó là quyền của người chủ trang. Tuy nhiên lại rất vui, ngày 27, BT cho đăng trên blog của ông ở VOA, lập lại y chang những gì tôi đã viết. Anh Nhất rảnh, vào đó đọc chơi cho vui. Thân,

  27. Một vòng xoáy của quy luật phát triển và đào thải , việc phải đến nó sẽ đến , không có gì là tồn tại mãi mãi ,cái cũ phải diệt vong để cho cái mới phát triển đó là quy luật .

  28. BẦN TIÊN SƯ viết:

    Trong cái rủi có cái may, có sao đâu?! Bởi theo TS ALA PHAN thì “không còn là dự đoán kinh tế…” Cư phải chịu trải qua vài cuộc bể dâu, thì những điều trông thấy mới bớt… đau đớn lòng, Mr ONLY ONE nhỉ?

  29. Điện Hải viết:

    {Một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi..”} là nguyên nhân của mọi nguyên nhân , nguồn ngọn của thảm trạng kinh tế đình đốn, mất lòng tin của người dân, doanh nhân vào chính phủ. Cũng từ cái gốc cội đó mà tham nhũng của quan chức , sự thao túng của các nhóm lợi ích cục bộ, sự thờ ơ vô trách nhiệm, vô cảm của quan chức chính phủ..”sống chết mặc bay, tiền thấy bỏ túi” là phương châm sống của quan chức công quyền. Các Bộ, ngành , tỉnh thành chỉ chực đẻ ra dự án, siêu dự án để rút ruột công trình chia nhau đút vô tài khoản cá nhân trong và ngoài nước. Dù có nhiều chuyên gia giỏi, có tâm với đất nước nhưng với bộ máy quan liêu, chuyên quyền trong thể chế chính trị lạc hậu sẽ và vẫn tiếp tục phá nát không chỉ kinh tế mà cả đạo đức, văn hóa của Dân tộc VN.

  30. Trần tường viết:

    Tôi là chuyên gia về đổi mới đã đọc rất nhiều bài của nhiều cá nhân, tôi thấy bài này là hay nhất đúng nhất, cần phải có nhiều bài phỏng vấn bác Võ Đại Lược nhiều hơn nữa.

Để lại hồi âm

Free WordPress Themes
Free WordPress Themes