web analytics
 
Chuyên mục : bài mới nhất; chính trị- xã hội; chính trị- xã hội; giáo dục; góc nhìn của Nhất; góc văn hoá; giải trí- thư giãn; vui- vui
|

Vui vẻ quanh chuyện cái l (lờ) phương ngữ

giao-vien-tiep-ruouMẩu đối thoại vui. Về chuyện giáo viên hầu rượu, và thái độ vui vẻ mang khuôn mặt cái l (lờ) phương ngữ.

– Chuyện mấy o giáo viên, trông được tí, người ta điều hầu rượu tiếp khách, cũng nà, nà “nhiệm vụ chính trị”. Chi mô mà nàm um rứa hè?

– Ông nói vậy, hoá cái “sự nghiệp chính trị” ni hắn thối nát, tha hoá vậy hà?

– Bác cứ lặng nời. Cũng chỉ nà… nà… “vui vẻ” thôi mà!

– Thế vợ ông, con gái ông đã bị (à quên, được) người ta “vui vẻ” chưa? Và cả ông nữa, ông đã bao nhiêu lần “vui vẻ” như thế rồi?

– Ông nại lâng quan điểm. Biết rồi, tôi xin nắng nghe, nắng nghe!

– Nắng nắng cái… nồn! Ông thử đặt trường hợp vợ ông, con gái ông, mẹ ông xem sao. Đang “nhiệm vụ”, bia rượu vào mất kiềm chế, “vui vẻ” quá, chúng nó quơ tay mò vú bóp… nồn vợ ông, con gái ông, mẹ ông – Ông vẫn ngồi đó mà nắng nghe à?

– Ơ ơ, chuyện giáo dục, sao ông nại vớ vú nồn vào đây?

– Để trám miệng ông đấy. Đến cái l… (lờ), âm lờ ấy mà cũng không phân biệt được!

– Dân vùng tôi lói vậy quen rồi. Đấy nà phương ngữ, không phải lói ngọng ông ơi.

– Phương ngữ khác, nói ngọng khác. Nó chứng tỏ cái nền học vấn của ông không phải “vui vẻ” gì đâu, nó có vấn đề đó. Ông nói vậy là xúc phạm cái “nồn” rồi. Đến cái “nồn” cũng gọi là phương ngữ, thì xách dép về làm… “vui vẻ” đi, giáo dục cái nỗi gì!

Nhìn hắn đớ mặt ra, như cái… phương ngữ nhà hắn vậy!

giao-vien-tiep-ruou

Nút chia sẻ:

Tags: , , , , , , ,

1 phản hồi Cho “Vui vẻ quanh chuyện cái l (lờ) phương ngữ”

  1. khách viết:

    Cách đây mươi năm, một cán bộ “nguồn” được chọn từ tỉnh N. về Hà Lội học ný nuận chính trị, sau khóa học về nói với bạn: “Nhờ có học mới biết, trước đây tớ cứ tưởng Chủ nghĩa Mác-nê-nin do một ông nghĩ ra, hóa ra là do 2 ông – ông Mác với ông Nênin”.
    Ông này nay là bộ trưởng.

Để lại hồi âm

Weboy
Premium WordPress Themes